PN1: Duyên lỡ làng

4.2K 199 14
                                    

Sau tất cả mọi chuyện cậu ba Phong quyết định dọn ra khỏi nhà, cậu không còn mặt mũi nào ở lại, tội lỗi của má khiến cậu thấy hổ thẹn, biết rằng cậu là người vô tội nhưng việc đối mặt với mọi người lúc này là không thể.

Kim Thái Hanh thiệt không muốn để cậu đi chút nào, dù sao cũng là con trai mình yêu thương mấy chục năm nay, đâu thể nói đi là đi như vậy. Lúc trước hắn lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm cậu là vì bà hai, nói thì nói vậy chớ hắn có bỏ cậu được đâu, mấy chuyện rắc rối mà cậu gây ra đều là hắn bảo thằng Sang đi giải quyết. Biết được chuyện này ba Phong càng chán ghét bản thân mình hơn, vậy mà lúc trước cậu còn nghĩ rằng ba không thương mình.

Về chuyện của mợ ba, mấy hôm trước cậu và mợ đã không còn liên quan chi đến nhau nữa, việc bỏ chồng ở cái thời này là không thể chấp nhận được nhưng dù cho người khác có bàn tán ra sao mợ cũng không để tâm, chỉ cần thoát khỏi là đủ rồi. Hắn không ngăn cản ngược lại còn cho mợ một số tiền để mợ sinh sống, đây là chuyện nên làm, lúc trước má con cậu ba đã khiến mợ đau khổ quá nhiều.

Ba Phong biết mình có lỗi nên chỉ biết chấp nhận mọi chuyện xảy ra. Dù là vậy nhưng cậu vẫn hay đến nhà mợ hỏi thăm đủ điều, cậu thiệt lòng mong bản thân có thể làm gì đó để mợ nhìn thấy tấm lòng của mình, giờ phút này mới nhận ra mình đã bỏ lỡ một người con gái tốt, nếu có thể khiến mợ ba quay về bên mình thì cậu nguyện ý làm tất cả. Tiếc là không thể nào, giờ đây mợ chỉ mong được sống yên ổn qua ngày chớ không muốn dính líu chi đến cậu ba nữa.

Thằng Sang biết chuyện nên hôm nào cũng ra ngoài một hồi lâu mới chịu về nhà. Mợ ba giờ sống trong một căn nhà nhỏ, mợ không về nhà ba má vì biết bọn họ thế nào cũng mắng chửi mình, bọn họ sợ mợ đắc tội với nhà hội đồng nên kiểu gì mà không đuổi mợ ra khỏi nhà. Căn nhà này tuy không lớn nhưng lại thoải mái, muốn làm chi thì làm, chả phải để ý sắc mặt ai. Nhờ có thằng Sang mà tâm trạng mợ khá lên hẳn, ban đầu có hơi ngại vì một nam một nữ, gặp nhau hoài như vậy sợ người ta nói chết, nhưng qua một thời gian mợ cũng chẳng thèm để tâm đến người khác nữa, mình không làm chi sai thì sợ ai chớ.

Gặp gỡ nhau thường xuyên khó tránh được việc nảy sinh tình cảm. Trước giờ mợ Hương chưa từng được ai quan tâm như vậy, ngay cả ba má còn chưa từng, sự ấm áp của người con trai này làm mợ thấy ấm lòng. Thằng Sang vốn thích mợ từ lâu, lúc trước nó chỉ biết chôn vùi tình cảm này sâu trong lòng vì nó nghĩ làm sao mà với tới, giờ có cơ hội nó quyết không bỏ qua.

Thái Hanh biết chuyện liền cho nó một số tiền để cưới mợ ba về cho đàng hoàng, về chung một nhà rồi sẽ không sợ người khác bàn tán nữa, cũng đến lúc thằng Sang cưới vợ rồi đa, gần ba chục chớ ít ỏi chi đâu.

"Mày đi theo ông từ hồi bảy tuổi, giờ sắp có vợ luôn rồi, mới đó mà mau thiệt."

"Con lúc nào cũng mang ơn ông vì đã đối xử tốt với con, dù cưới vợ nhưng con vẫn là người ở của ông, con nguyện đi theo ông làm việc tới khi nào con chết thì thôi."

"Ăn nói bậy bạ rồi đó, chết cái chi mà chết, còn ông ở đây ông làm sao mà để mày chết được."

"Ông ơi, con mang ơn ông lắm, từ nhỏ tới giờ con coi ông như là ba con vậy."

Vkook | Em Là Ai? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ