Chap 40: Bản di chúc

4.3K 245 21
                                    

Con Hiền sợ quá bò đến nắm lấy chân bà hai, nó không nói được tiếng nào, tưởng đâu hai người sẽ nghĩ đến những việc nó đã làm mà bỏ qua, ai ngờ Thái Lâm bước đến bóp miệng nó, tay bà hai run rẩy cầm con dao. Tiếng hét đau đớn phát ra từ sau vườn, con Hiền đau đớn quằn quại dưới đất, miệng nó chảy đầy máu, từ nay về sau nó sẽ không còn cơ hội để nói chuyện nữa.

Tối đó gã cho người đưa nó đến một nơi khác sinh sống, nếu giết nó ngay bây giờ chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ, trước khi đi gã còn đe doạ nếu nó dám để ai biết chuyện thì gia đình nó sẽ không yên. Tạm thời gác lại chuyện này, chuyện quan trọng trước mắt là chuyện của hắn.

Kim Thái Hanh ngồi suy tư trong phòng một lúc lâu, hắn lấy giấy viết gì đó rất lâu, bỏ thư vào bao thư cẩn thận rồi đưa cho thằng Sang. Nó nhìn vào bức thư mà chẳng hiểu chi, lật qua lật lại một hồi lâu mới ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Nếu như có chuyện chi xảy ra mày nhớ đưa bức thư này cho người đó giúp tao."

"Bộ có chuyện chi hả ông?"

"Tao chỉ nói vậy thôi, nhờ hết vào mày đó Sang, ông tin được mày mà phải không?"

"Dạ, ông cứ tin tưởng con."

Đợi khi nó đi khỏi hắn mới đi một vòng quanh nhà, dừng lại trước cửa phòng em, nếu là khi trước hắn sẽ vào phòng nói với em vài câu, nhưng hiện tại cả hai có gặp cũng chẳng còn gì để nói.

Điền Chính Quốc ngồi một mình trong phòng xoa xoa cái bụng tròn, em mỉm cười thủ thỉ với em bé trong bụng, đứa con này là tất cả của em, vì đứa con này em sẽ cố gắng tiếp tục sống.

"Cha sẽ cố gắng bảo vệ con, có lẽ sẽ rất khó khăn, phải chi ba con biết đến sự có mặt của con trên đời thì hay biết mấy."

Cầm lấy cái khăn đang thêu dang dở, đây là khăn tay dành cho con của em, tuy không giá trị nhưng là tất cả tình yêu thương của một người ba. Đang thêu suôn sẻ đột nhiên cây kim đâm vào tay em, giọt máu vô tình rơi xuống cái khăn, nó như một điềm xấu được báo trước.

_

Tờ mờ sáng Thái Hanh rời khỏi nhà chuẩn bị lên đường, chuyến này thằng Sang ở nhà vì hắn bảo nó không cần đi cùng, bình thường ông hay bảo nó theo, chẳng hiểu sao đợt này lại không cho.

Người của bà hai đã chờ sẵn ở khúc sông, vì trời chưa sáng hẳn nên khúc sông vắng tanh không một bóng người, đứng chờ một lúc cũng thấy ghe hắn đến. Đúng như kế hoạch, đi thêm một đoạn thì chiếc ghe từ từ chìm xuống, chờ đến khi chiếc ghe chìm hoàn toàn tụi nó mới vội chạy về nhà báo tin lại cho bà hai.

Không biết làm sao mà ngực trái Chính Quốc truyền đến cơn đau dữ dội, nước mắt em rơi xuống mà chẳng hiểu vì sao, cứ như có một thứ gì đó đã rời xa em. Nghĩ rằng bản thân nghĩ nhiều, em quay lại với cái khăn tay của mình.

Cậu ba Phong khi biết chuyện đã cho người tìm kiếm nhưng đã ba ngày rồi mà không thấy tin tức gì. Bà hai và Thái Lâm ngoài mặt tỏ ra buồn bã chớ mấy ai biết hai người họ vui mừng ra sao. Chờ đợi đến ngày hôm nay quả không sai chút nào. Còn chưa tìm được hắn thì bà hai đã mời luật sư về nhà công bố di chúc, lúc trước hắn đã lập một bản di chúc, vì sợ bản di chúc không như mong đợi nên vài hôm trước Thái Lâm đã đưa tiền cho luật sư để ông ta sửa lại di chúc theo ý mình.

Vkook | Em Là Ai? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ