Từ ngày đến đây ở, Kim Thái Hanh nhờ vào sự chăm sóc của mọi người mà khoẻ hẳn, hắn đặc biệt dính lấy em cả ngày như sam, lúc nào muốn tìm hắn thì chỉ cần nhìn phía sau em sẽ thấy.
Đối với một hội đồng Kim sống trong nhung lụa như hắn thì việc sống ở một nơi cực khổ như này thật sự quá vất vả. Lúc trước hễ khi tắm là y như rằng bọn người ở chạy ráo riết nấu nước, còn bây giờ phải tắm nước lạnh run cả người.
Vì nhà em không phải dạng khá giả nên Thái Hanh hắn cũng phải làm việc thì mới đủ cơm cho bảy miệng ăn. Ông bà Điền sáng sớm sẽ ra ruộng làm việc cho tới trưa, hắn và em cùng bọn nhỏ ở nhà trông coi nhà cửa cũng như mảnh vườn nhỏ ngoài sau nhà. Mảnh vườn nhỏ chứ đất tốt lắm, trồng cây gì cũng say quả, mấy cây cam em trồng vậy mà sắp có trái ăn rồi.
Kim Thái Hanh nhìn em vất vả đào đất trồng cây bèn đi đến phụ một tay. Hắn đào đất còn em thì để cây giống vào rồi lắp đất lại, mỗi người một việc nên chỉ một lúc đã trồng xong. Trong lúc làm, tay hắn vô tình chạm vào tay em làm cả hai giật mình, Chính Quốc ngơ ngác nhìn hắn, hắn cũng ngây ngốc nhìn em, cả hai nhìn nhau không biết bao lâu.
Bà Loan từ ruộng về, thấy bọn nhỏ ngồi trong nhà vội đi ra sau kiếm em, chân vừa đặt tới cửa sau đã thấy hai người họ ngồi dưới đất chăm chăm nhìn nhau, bà ho khan mấy cái hai người mới chịu tách nhau ra.
Điền Chính Quốc mặt mày đỏ bừng đi vào trong chuẩn bị nấu cơm, bà cũng theo em vào trong hỏi cho bằng được.
"Hai đứa bây là sao đây?"
"Dạ...tụi con có gì đâu má."
"Không có gì mà nhìn nhau chằm chằm, cái mòi này coi bộ không êm à."
"Má này kì quá à, hông có gì thiệt mà."
"Ừ không có gì, ba bây mà biết thì liệu mà tính."
Vừa dứt lời, ông Vĩnh từ ngoài đi vào làm hai má con giật mình, ông khó hiểu nhìn hai má con em rồi ra nhà sau rửa tay rửa chân, đang mải mê hát câu cải lương thì nhìn thấy cái bóng đen ngồi một góc gần đó, nói không phải chứ ông định bỏ chạy rồi đấy chứ.
Hắn ngồi một góc nhìn xa xăm như đang nhớ đến chuyện gì đó, đến khi ông đưa tay chạm lên vai mới sực tỉnh quay đầu về phía sau.
"Trong nhà sao không ngồi mà ra đây?"
"Dạ, con muốn ra đây cho mát."
"Bây nhớ nhà hả? Cái điệu bộ là biết ngay, ngày xưa tao cũng từ xứ khác xuống Cà Mau lập nghiệp chứ đâu, nhiều lúc nhớ nhà mà phải cắn răng chịu đựng chớ biết sao giờ."
"Đối với con nơi đây cũng như là nhà vậy, dù cho con lâm vào cảnh khó khăn thì mọi người vẫn yêu thương con."
"Chuyện nên làm mà."
Tâm sự thêm một lúc lâu hai người mới vào nhà, mặt trời dần khuất bóng sau hàng cây, cả gia đình bọn họ như mọi ngày cùng nhau ăn cơm, thỉnh thoảng lại kể về mấy chuyện vặt vãnh thường ngày.
Đến tối ông Điền bắt hắn ra ngoài ngủ cùng mình, để mấy má con em ngủ ở trong, cả căn nhà lá rách nát chỉ có mỗi hai cái giường cũ kĩ, sức trai tráng như hắn và em mà nằm cùng một cái giường cũ chắc sập mất, vậy nên ông mới để hắn ngủ cùng ông già ốm yếu này, vả lại cho hai người ngủ chung chắc ông mất con trai luôn quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Em Là Ai?
FanfictionQuá khứ hay hiện tại em vẫn là người tôi yêu nhất. 020422 - 170722