Chap 14: Trêu ngươi

3.4K 267 22
                                    

Sáng hôm sau Kim Thái Hanh được đốc tờ cho về nhà. Vì đầu hắn chưa khỏi hẳn nên phải nhờ cậu hai và cậu tư dìu ra xe, qua biết bao lâu cuối cùng hắn cũng được quay lại là chính mình, mọi thứ vẫn như xưa, chỉ là lòng hắn cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Chiếc xe lướt đi trên con đường làng, ngay lúc ấy em và cô họ cũng vừa đi qua, hắn ngồi trên xe nhìn chằm chằm về phía trước, em dưới này buồn bã bước đi, cứ vậy cả hai lướt qua nhau mà không hề hay biết.

Như có một linh cảm gì đó khiến hắn quay đầu lại nhìn, đó cũng là lúc em nhìn theo chiếc xe đi ngang, nhưng vì cách một đoạn xa nên cả hai chẳng nhìn thấy mặt đối phương.

Vừa về đến nhà đã thấy mọi người ra trước sân nhà đón hắn, Kim Thái Hanh chậm rãi bước xuống xe, ánh mắt vẫn sắc bén như ngày nào nhìn xung quanh một lượt. Không khí căng thẳng trở nên nhẹ nhõm hơn một chút vì nụ cười của hắn, không chỉ mấy bà và mấy cậu mà ngay cả tụi người ở suýt chút nữa thì lọt tim ra ngoài.

Ông Tâm biết ông hội đồng về nhà nên nấu toàn mấy món hắn thích, con Mận với con Sen đứng chờ ông múc ra tô mà sốt ruột, bởi vậy tụi nó mới nhào vô múc tiếp chứ đợi ông Tâm chắc ông hội đồng đói luôn. Nhìn một bàn đầy thức ăn làm hắn nhớ đến chuyện gì đó, trong đầu tự nhiên lại xuất hiện hình ảnh mâm cơm với dĩa rau luộc và nồi cá kho, đó là cái chi vậy?

Lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, hắn bắt đầu cầm đũa. Không gian vẫn im lặng như mọi khi, lần này trở về hắn có vẻ ít nói hơn lúc trước, không chỉ chuyện này mà còn rất nhiều chuyện khác.

Ăn xong Thái Hanh vào phòng ngã lưng, cái đầu đỡ đau hơn một chút nhưng thỉnh thoảng lại nhói lên một cái, trong lúc mơ màng ngủ bên tai lại truyền đến tiếng nói trong trẻo của ai đó, giật mình mở mắt mới biết đó là mơ. Định bụng chợp mắt thêm một chút thì bà tư mở cửa đi vào, chuyện bà có thai hắn đã nghe kể qua, xoa xoa cái bụng hơi nhô lên một tí, hắn quay sang nhìn bà.

"Thời gian này cực cho bà rồi."

"Cực khổ gì đâu chứ, ông về là em mừng lắm rồi, con của mình nhớ ông lắm đó."

"Tôi biết mà."

_

Phía trước nhà, Điền Chính Quốc được người cô họ đưa vào trong. Hắn cùng bà cả ngồi trong nhà nhìn ra, thấy người lạ vào nhà mình không khỏi ngạc nhiên.

"Ai vậy bà cả?"

"Chắc là người ở mới đó ông, tui thấy nhà mình công việc thì nhiều mà chỉ có mấy đứa người ở nên mới thuê thêm mấy người."

"Bà tính vậy cũng được."

Ngoài sân, em không khỏi cảm thán khi nhìn thấy ngôi nhà rộng lớn trước mặt, nhà của em chắc chưa bằng cái nhà bếp ở đây quá, mải mê ngắm nhìn xung quanh em vô tình đụng trúng người nào đó. Nhìn thấy người con trai trước mặt, em vội cúi đầu xin lỗi tới tấp.

"Con xin lỗi cậu, tại con hông chú ý nên đụng trúng cậu."

"Không sao đâu."

"Dạ con cảm ơn cậu."

"Đây là ai đây bà Chín?"

Cậu quay sang bà Chín cất tiếng hỏi.

"Dạ thưa cậu hai, đây là người ở mới của nhà mình."

"Vậy sao, dễ thương quá."

Hai Trọng nhìn em mỉm cười rồi rời đi, đang lúc tâm trạng không tốt lại vô tình gặp em, cậu đột nhiên vui vẻ đến lạ thường.

Bà Chín dẫn em xuống nhà dưới nhận việc. Với vẻ ngoài dễ thương em rất nhanh đã được đám con Mận chú ý, tụi nó ngồi vây quanh nhìn một lúc lâu chẳng biết làm gì.

"Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ em mười tám tuổi."

"Tên em là gì?"

"Dạ Điền Chính Quốc."

Nghe đến đây thằng Hải tự nhiên rùng mình, thằng Nhàn thấy vậy mới quay sang nhìn nó.

"Bị cái chi nữa?"

"Nghe tên Quốc tao sợ quá, mày có nhớ lúc ông suốt ngày gọi tên em Quốc nào đó không, nhớ lại tao vẫn còn sợ."

"Mày nói cũng đúng."

Không chỉ hai tụi nó mà cả bọn khi nghe xong đều rùng mình, những ngày tháng đáng sợ đó thật chẳng muốn nhớ lại. Em có hơi tò mò về chuyện tụi nó nói nên hỏi thử, ai ngờ bốn đứa nhiều chuyện kể một hơi hết sạch, may là bà Chín từ nhà trên đi xuống gõ đầu mỗi đứa một cái tụi nó mới chịu đi làm việc.

Vì là ngày đầu nên công việc không nhiều lắm, em phụ giúp ông Tâm mần mấy con cá với lặt bó rau, rất nhanh ông đã nấu xong bữa cơm. Lúc em chưa đến toàn là con Mận hoặc con Sen phụ giúp, giờ một mình em có thể thay thế hai con nhỏ đó, đúng là giỏi quá mà, ai như hai đứa kia.

Đến giờ cơm chiều, mọi người có mặt đông đủ trên bàn ăn. Thái Hanh từ trong phòng đi về phía bàn ăn. Em đang đem chén bát lên thì vô tình làm rơi chiếc đũa, bà Chín thấy vậy nháy nháy mắt ý bảo em nhặt lên rồi lui xuống nhà dưới, Chính Quốc hiểu ý cúi đầu nhặt lên rồi đi một mạch ra nhà sau. Hắn nhìn theo bóng lưng em một lúc rồi quay lại dùng bữa.

Chiều đó em nhận được nhiệm vụ quan trọng hơn là đem chậu nước rửa chân vào cho ông hội đồng ngâm chân. Ban đầu em sợ lắm, ông hội đồng chắc là một người lớn tuổi, qua lời kể của đám con Mận em nghĩ ông chắc rất khó tính, còn hung dữ nữa, mới nghĩ đến thôi đã lạnh sống lưng, lỡ mà em làm gì sai chắc ông đánh chết mất. Đứng bên ngoài một lúc lâu, em hít một hơi thật sâu, đưa tay định gõ cửa thì nhìn thấy một người phụ nữ với giọng nói chanh chua đi tới.

"Làm gì đó?"

"Dạ...dạ con mang nước vào cho ông ngâm chân."

"Để đó tao làm được rồi, mày lui xuống dưới đi."

"Dạ con biết rồi."

Bà hai đi tới giật chậu nước từ tay em, Chính Quốc thấy vậy liền quay lưng đi xuống nhà sau. Cửa phòng hắn đột nhiên bật mở, chuyện là lúc nãy trong phòng vô tình nghe thấy tiếng ồn bên ngoài nên hắn ra xem là chuyện gì. Lúc hắn bước ra cũng là lúc em quay lưng đi mất.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Thái Hanh và em lỡ mất cơ hội gặp nhau. Ông trời rốt cuộc còn muốn trêu ngươi hai người bọn họ đến bao giờ. Rõ ràng là ở rất gần nhau nhưng sao lại giống như xa xôi nghìn dặm. Một tình yêu đẹp như thế rốt cuộc còn phải gặp trắc trở đến bao giờ.








End chap 14

Ở chung nhà mà không thấy mặt lần nào mới tức chứ 😔😔😔








mith💜

Vkook | Em Là Ai? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ