Sau khi bàn bạc kĩ, bà hai và Thái Lâm quyết định bày mưu hãm hại bà ba. Trong nhà giờ chỉ còn lại bà ba và Chính Quốc, ông hội đồng cả ngày không rời em nửa bước nên có hơi khó khăn, bởi vậy hai người bắt đầu từ bà ba trước.
Mấy ngày nay hắn và em không có ở nhà, vì hắn có công việc quan trọng nên phải lên Sài Gòn gấp, để em ở nhà thiệt tình không yên lòng chút nào, vậy nên Kim Thái Hanh mới đưa em theo cùng.
Sài Gòn có quá nhiều điều mới mẻ với em, nhìn đâu cũng thấy mấy chiếc xe to to như của chồng em vậy, nam thì mặc vest thẳng thóm, nữ mặc váy trông như mấy cô gái người Tây. Cái vụ mặc váy như người Tây em nghe chồng em kể chớ em hổng có biết đâu. Chính Quốc mải mê nhìn mà không hề biết có người ngồi ngắm mình từ nãy giờ.
"Quan tâm tôi chút đi em Quốc."
"Dạ, tại em thấy ở đây cái chi cũng lạ hết á."
"Tôi cũng lạ nè, nhìn tôi đi."
Không để em nói thêm, hắn vòng tay kéo em sát vào người mình, Chính Quốc thuận thế tựa đầu lên bờ ngực rắn chắc, hai người tình tứ ôm lấy nhau mà không để ý thằng Sang đằng trước đang ngại đỏ mặt.
_
Không có hắn ở nhà, bà hai và Thái Lâm càng lộng hành hơn, tiền bạc tiêu xài thoải mái mà cũng không ai nói gì, đơn giản vì trong nhà bây giờ bà là người có quyền hành nhất, sau hắn.
Con Mận đem trà vào phòng bà ba thì bị bà hai gọi lại nhờ chút việc, nó bỏ ly trà lên bàn rồi đi theo bà, bên này Thái Lâm nhìn trước nhìn sau kĩ càng mới đi đến bỏ gói thuốc gì đó vào ly trà. Lát sau con Mận quay lại bưng ly trà lên cho bà ba.
Sáng hôm sau cả nhà giật mình vì tiếng la từ phòng bà ba, chạy sang thì thấy bà ba đang nằm trên giường cùng một người đàn ông lạ, không để bà giải thích gì nhiều, bà hai bảo thằng Sang với thằng Nhàn lôi cả hai ra trước nhà.
Đúng lúc Thái Hanh và em về tới, nhìn thấy mọi người xôn xao, hắn cau mày bước vào, bà hai vội đứng dậy, mọi người dạt sang hai bên để hắn đi vào. Bà ba nước mắt đầm đìa, bà biết giờ phút này có giải thích gì cũng chẳng ai nghe.
"Chuyện chi nữa đây, tôi mới đi có mấy ngày mà mấy người lại gây ra chuyện gì nữa?"
"Chuyện là sáng nay tôi vào phòng em ba thì thấy trên giường em ba có một người đàn ông lạ, mà ông nghĩ coi, một nam một nữ nằm trên giường thì còn làm ra chuyện gì nữa, đúng là đồ đờn bà lăng loàn trắc nết mà."
Bà ba từ đầu đến cuối không nói một câu, bà chỉ im lặng nhìn hắn rồi quay sang cậu tư Hoàng đứng một góc, hai người bọn họ đều dùng ánh mắt thất vọng nhìn bà, thiệt không ngờ bà lại làm ra loại chuyện này.
"Thiệt vậy sao bà ba?"
"Nếu tui nói không thì ông có tin tui không?"
"Bà muốn tôi tin bà làm sao, chứng cứ rõ ràng như vậy rồi, bình thường tôi đối xử với bà tệ lắm hay sao mà bà phải ra ngoài tìm nhơn tình, HẢ?"
"Tui không có, tui không có làm mà ông ơi."
"Sang, nhốt bà ba vô phòng, từ nay về sau không cho bà bước ra khỏi phòng nửa bước, tao mà thấy bà ba bước ra khỏi phòng, tao bẻ gãy chân tụi bây. Còn cái thằng đó, đánh chết nó cho tao."
Cánh cửa phòng cứ vậy khép lại trong tiếng khóc thảm thiết. Cậu tư ngoài này nói nãy giờ hắn mới xiêu lòng cho cậu vào nói chuyện với má mình một chút, nhìn người mà mình yêu thương ngồi khóc lóc trên giường, trái tim cậu thắt lại, cậu thương má lắm, nhưng những gì má làm như phá tan cái tình thương ấy.
"Hoàng, con tin má mà phải không con?"
"Con muốn tin má lắm, chỉ là không biết phải tin như thế nào. Má trước giờ là người mà con kính trọng nhất, nhưng sau ngày hôm nay có lẽ không còn như vậy nữa. Kể từ hôm nay con sẽ dọn ra khỏi nhà, con chỉ muốn nói cho má biết trước một tiếng, chào má con đi."
"Hoàng, con ơi, đừng có bỏ má mà con."
Tư Hoàng cố gắng giữ bình tĩnh bước ra khỏi phòng, giọt nước mắt lăn dài trên má, đang lúc cố lau đi nước mắt thì Chính Quốc đi tới. Rời xa ngôi nhà mình lớn lên thiệt sự không phải là dễ, Chính Quốc là một trong những lí do khiến cậu không nỡ.
"Cậu tư định đi thiệt sao cậu?"
"Tôi phải đi, căn nhà này khiến tôi quá mệt mỏi rồi."
"Còn má cậu, bộ cậu hông lo cho bà ba sao?"
"Má tôi sẽ không sao đâu, tôi biết cậu Quốc sẽ không để má tôi có chuyện gì mà đúng không?"
"Tôi sẽ cố gắng hết sức, cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ."
Khẽ gật đầu một cái rồi rời đi, tư Hoàng về phòng thu xếp quần áo rồi đi sang chào hắn một tiếng, Thái Hanh tuy không nỡ để con trai rời đi nhưng nếu kiên quyết giữ lại cũng chẳng được gì.
Tư Hoàng quay đầu nhìn em lần cuối mới rời đi, có lẽ số phận đã sắp đặt cậu cả đời này không thể ở cạnh em, dù cho ở cạnh với tư cách là bạn bè cũng không thể. Chỉ mong Chính Quốc một đời bình an là đã quá đủ với cậu.
Em biết hắn đang buồn nên vào phòng xem thử. Chồng em lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, có đôi lúc hắn đau khổ nhưng không dám nói với ai, thật mong hắn nói hết những tâm sự đó với em.
Thái Hanh ôm chặt eo em, mặt áp vào bụng, tiếng thở dài mang theo biết bao nhiêu phiền não.
"Sao lại như vậy, cả đời tôi không làm điều gì xấu, sao ông trời lại làm vậy với tôi hả em?"
"Không sao đâu mà, dù có chuyện gì thì em vẫn luôn ở cạnh ông."
"Tôi chỉ còn mỗi mình em thôi Chính Quốc à."
_
Kế hoạch thành công làm bà hai vô cùng đắc ý, mọi việc dễ dàng hơn bà tưởng, đến cả ông trời còn muốn giúp bà.
Kim Thái Lâm ngồi một bên hớp ngụm trà rồi đăm chiêu một lúc lâu, ra tay với người mình từng yêu khiến gã có hơi không nỡ, nhưng như vậy thì sao, chính bà ba năm xưa phớt lờ tình cảm của gã thì hôm nay bà phải lãnh đủ.
"Coi bộ anh còn vương vấn con đờn bà đó dữ à."
"Anh mà còn vương vấn thì đâu có giúp em xử lí cô ta, đừng có suy nghĩ nhiều quá."
Bà hai đi đến ngồi lên đùi gã, hai người nhìn nhau cười một cách thoả mãn, sớm biết mọi chuyện dễ dàng như vậy hai người bọn họ đã làm chuyện này sớm hơn.
Tay ôm bà hai nhưng trong lòng gã lại nghĩ đến một người khác. Người đờn bà này chỉ khiến gã cảm thấy ngán ngẫm, nếu đổi lại là Chính Quốc thì khác, có lẽ gã sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu được ôm em trong vòng tay.
End chap 33
Hai người này bị ảo tưởng hả sao á 😒😒😒
Chúc mừng ELA được 10k reads, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều, yêu mọi người 😘
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Em Là Ai?
FanficQuá khứ hay hiện tại em vẫn là người tôi yêu nhất. 020422 - 170722