Phía Chính Quốc chẳng khá khẩm hơn là bao, suốt mấy tuần nay em đi khắp nơi tìm nhưng không thấy tung tích hắn đâu, hỏi mấy người quanh đó thì có người nói nhìn thấy hắn lên một chiếc xe đắt tiền rồi rời đi. Giây phút đó em hoàn toàn sụp đổ, chẳng lẽ hắn đã rời bỏ em thật rồi sao.
Em thẫn thờ đi về nhà với khuôn mặt phờ phạc, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp, hai chân em mỏi nhừ vì đi tìm hắn mấy ngày nay. Tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy, vừa cho em yêu hắn giờ lại mang hắn ra khỏi cuộc đời em.
Ông bà Điền thấy con trai như người mất hồn thì đau lòng không thôi. Bà Loan thấy em cả ngày nằm trong phòng khóc, lòng bà nóng như lửa đốt, cố tình nấu một ít cháo mang vào phòng nhưng em không chịu ăn miếng nào.
"Quốc à, đừng vậy nữa mà con, ngồi dậy ăn miếng cháo đi con."
"Con hổng ăn đâu má...hức...con ăn hông nổi."
"Chớ bây tính vậy quài hay sao, tía má lo cho bây lắm bây biết hông."
"Con...hức...con...má ơi con đau lắm, con thương anh Hưởng lắm má ơi...hức."
"Bình tĩnh đi con."
"Sao anh Hưởng lại bỏ con vậy má...hức...hay là ảnh chỉ đùa giỡn với con hả má?"
Bà Loan không cầm được nước mắt, ôm chặt em vào lòng. Mười mấy năm nay hai ông bà yêu thương em hết mực, hai người luôn cố gắng cho em cuộc sống tốt nhất, họ thậm chí còn không để em tổn thương, vậy mà Kim Thái Hanh từ đâu đến khiến em đau khổ như bây giờ.
Một lúc sau em cũng ngủ thiếp đi vì quá mệt, bà Loan đỡ em nằm xuống rồi bưng tô cháo ra ngoài, ông Vĩnh đi đi lại lại không chịu ngồi yên.
"Sao rồi bà, nó có chịu ăn hông?"
"Nó khóc từ nãy tới giờ, tui kêu ăn thì nó không chịu, giờ ngủ rồi."
Ông tức giận đập mạnh xuống bàn, chưa bao giờ ông thấy giận dữ như lúc này, Kim Thái Hanh rốt cuộc muốn gì mà lại đến đây rồi bỏ đi như vậy, tại sao lại làm vậy với con trai ông.
Trung Kiên mấy hôm nay không thấy em ra ruộng cũng sốt ruột dữ lắm, sẵn tiện bữa nay rảnh anh chèo xuồng qua đây xem em thế nào.
"Kiên mới qua hả con."
"Dạ, con qua thăm Chính Quốc, mấy bữa nay không thấy Quốc ra khỏi nhà, bộ em Quốc bệnh hả bác?"
"Nó không sao đâu con, mấy bữa nay trở trời nên bệnh thôi."
Anh cũng định vào thăm nhưng vì Chính Quốc đã ngủ nên đành đi về. Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ thấy Chính Quốc buồn rầu như vậy bao giờ, chuyện này chắc chắn có liên quan đến người tên Kim Tại Hưởng kia. Dù rất muốn an ủi nhưng anh chỉ có thể đứng từ xa quan tâm em, vì anh biết rõ Chính Quốc chỉ xem anh như một người anh trai không hơn không kém.
Đang lúc rối rắm đó Nhật An lại sang hỏi cưới em. Gã biết tin Thái Hanh biến mất thì vui lắm, lúc nghe người báo tin gã tưởng mình nghe nhầm, không chờ đợi thêm, gã cho người chuẩn bị mọi thứ sang hỏi cưới em ngay. Chính Quốc đương nhiên không đồng ý, cho dù em không cưới hắn thì cũng sẽ không bao giờ cưới Nhật An.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Em Là Ai?
FanfictionQuá khứ hay hiện tại em vẫn là người tôi yêu nhất. 020422 - 170722