Nhà hội đồng hôm nay như gặp phải bão lớn, ông hội đồng không biết dẫn từ đâu về một cô gái rồi nói sẽ làm đám cưới, vậy là từ nay Kim gia sẽ có thêm bà tư.
Trái ngược với ba bà trước, bà tư chỉ là cô đào hát trong đoàn cải lương, cả hai gặp nhau có vài lần, nói chuyện chưa được bao nhiêu vậy mà không hiểu vì sao hắn lại đưa người này về nhà.
Bà cả và bà ba không nói gì, ở cái thời này đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, dù hai bà rất buồn nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn ông cưới thêm vợ mới. Bà hai thì tức giận ra mặt, tụi người ở mấy ngày nay không dám đến gần vì sợ bà trút giận lên mình.
Nói là đám cưới chứ thực ra chỉ làm một bữa cơm nhỏ rồi rước dâu từ cửa sau. Chuyện là hôm bữa bà cả nằm mơ thấy ác mộng, đi xem bói thì thầy bói nói bà tư này có mệnh khắc với ông hội đồng, nếu rước vào từ cửa trước chắc chắn đem lại xui xẻo cho Kim gia. Vì muốn tránh chuyện xui rủi nên phải làm cách này. Thái Hanh hắn vốn không tin mấy chuyện mê tín nhưng vì muốn bà an tâm đành chấp thuận.
Bà tư Đan Thanh tuy không đẹp nghiêng nước nghiêng thành như bà ba nhưng được trời phú cho giọng hát làm người khác say đắm. Đám người ở có mấy lần nghe bà hát cho ông hội đồng nghe, cái giọng hát gì mà da diết muốn đứt gan đứt ruột.
_
Bà Chín đi chợ về cầm theo mấy xấp vải, lúc sáng bà cả bảo bà ra chợ lựa vải về may đồ mới cho mấy bà trong nhà, từ ngày Đan Thanh về cái nhà này, không khí cứ căng thẳng nên bà muốn làm gì đó để mọi người thoải mái chút. Lỡ như xảy ra chuyện gì người đau đầu nhất lại là ông.
"Chị vào phòng gọi em hai với em tư ra giúp tui đi chị Chín."
"Dạ bà chờ tui chút."
Bà ba khi nãy đã đi ra nên không cần gọi, qua một lúc chỉ thấy bà tư đi ra, còn bà hai thì chẳng có động tĩnh gì.
"Đan Thanh nè, em thích xấp vải nào thì cứ lấy, nếu thấy ít thì nói chị để chị biểu sắp nhỏ đi mua thêm."
"Em cảm ơn chị, chắc là em chọn xấp màu đỏ này."
Lúc này bà hai mới chịu xuất hiện, bản thân liền bị thu hút bởi xấp vải màu đỏ trên bàn, gì chứ bà thích mấy cái màu sắc sặc sỡ như vậy lắm. Đi đến định cầm lấy xấp vải thì bị bà cả ngăn lại.
"Gì vậy chị cả?"
"Xấp vải này em tư chọn trước rồi, em chọn cái khác đi."
Nghe đến đây bà không vui trong bụng chút nào, quay sang liếc người đứng kia muốn cháy mặt, dù là vậy bà tư vẫn không chút sợ hãi mà còn bày ra vẻ mặt thách thức nhìn bà.
"Xin lỗi chị hai, em lỡ chọn trước chị rồi, hay là để em nhường lại cho chị nha?"
"Khỏi cần, chị lấy cái màu xanh này cũng được."
Nói rồi bà ngoe nguẩy bỏ vào phòng trước ánh mắt của mọi người. Từ ngày về đây làm vợ ông đến giờ chưa có ai dám làm vậy với bà, giờ tự nhiên lòi đâu ra con nhãi này, ỷ ông thương nên trèo lên đầu lên cổ bà ngồi đây mà.
Tối đó bà tư ngồi trong phòng chờ hắn về, cửa phòng vừa mở bà đã đi đến cởi áo ngoài ra giúp, hôm nay bà còn sai người chuẩn bị nước ngâm chân cho hắn.
"Bà có chuyện gì muốn nói với tôi hay sao?"
"Cũng không có gì lớn đâu ông, em sợ nói ra có người ghét em."
"Cứ gì thì cứ nói."
"Chuyện là chị hai có vẻ không thích em, cứ mỗi lần gặp mặt chị hai cứ liếc em trông dữ dằn lắm."
Hắn biết thế nào cũng là mấy chuyện này, đờn bà thì chỉ chuyện này chớ còn gì được, lúc trước là bà hai, giờ lại có thêm bà tư.
"Tính tình bà hai là như vậy nên bà đừng để bụng làm chi, thôi tôi mệt rồi, bà cũng ngủ đi."
Kim Thái Hanh ngã lưng xuống giường nhắm mắt lại. Bà tư bên này hậm hực nằm xuống bên cạnh. Khuya hôm đó bà giật mình tỉnh giấc, đôi mắt đỏ ngầu khi thấy người bên cạnh bình thản yên giấc, nhớ đến con dao trên bàn, bà đi đến cầm lấy nó rồi đi về phía hắn. Ngay khi con dao kề sát cổ hắn vẫn không biết gì, nếu bây giờ cứa mạnh một đường chắc chắn lấy được mạng ông hội đồng, vậy mà đến cuối cùng bà lại rút dao lại để về vị trí cũ. Nếu hắn chết thì quá đơn giản, phải để hắn sống không bằng chết mới hả dạ.
Quay về giường, bà nằm xuống như chưa có chuyện gì xảy ra. Kim Thái Hanh lúc này mới mở mắt, hắn nhìn trân trân lên trần nhà rồi thở dài một hơi.
_
Bà ba mang theo chén canh gà vào phòng cậu tư. Mấy ngày nay cậu cứ như người mất hồn, chuyện gì trong nhà cũng không quan tâm, bà lại xót con nên không thể trơ mắt ra nhìn.
"Má vào nha Hoàng."
Như mọi ngày, cậu ngồi ngay khung cửa sổ, thấy má mình đi vào mới cố gắng gượng cười một chút.
"Má có nấu canh gà cho con, ăn một chút đi."
"Con không muốn ăn đâu má."
"Như vậy hoài làm sao mà chịu nổi, bây định nhịn đói cho chết luôn hay sao, chuyện đã qua rồi thì cứ cho nó qua, bây có buồn rầu thì cũng vậy thôi."
Thật ra cậu đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, nhờ vào những gì ba mình nói hôm trước cậu cũng ngộ ra rất nhiều điều. Ăn hết chén canh cậu nhìn má mình bằng vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
"Con sẽ cưới vợ theo lời ba má."
"Con nói vậy là sao?"
"Má cứ nói với ba tìm đại ai đó cho con là được."
Hai người không biết hắn đang ở bên ngoài nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Nghe đến đây Kim Thái Hanh vội mở cửa đi vào.
"Nếu con vì đau khổ mà đưa ra quyết định này thì ba khuyên con dừng lại, chỉ vì một người mà con muốn tổn thương thêm một người khác sao?"
"Không phải vậy đâu ba, con đã bỏ qua chuyện cũ rồi, giờ con muốn bắt đầu lại từ đầu."
"Con suy nghĩ vậy thì tốt, chuyện này tôi giao lại cho bà đó bà ba."
"Tui biết rồi."
Bước ra khỏi phòng, hắn đi một mạch về phòng mình, đi ngang phòng bà tư, bàn tay đưa lên định gõ cửa nhưng lại bỏ xuống. Ánh mắt hắn nặng trĩu, khẽ ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao rồi quay lưng đi.
End chap 4
Vì trong fic có một số từ ngữ tui dùng theo thời đó nên mọi người không hiểu thì cứ hỏi nha☺️
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Em Là Ai?
FanfictionQuá khứ hay hiện tại em vẫn là người tôi yêu nhất. 020422 - 170722