Chap 11: Về nhà

3.7K 263 2
                                    

Mấy ngày hôm sau ông Điền giữ em kĩ hơn, cứ mỗi lần hắn chuẩn bị tới gần em thì y như rằng ông lập tức xuất hiện, tưởng đâu trong nhà có trộm không ấy chứ. Bà Điền mấy lần bảo ông đừng có làm hắn sợ nhưng càng nói ông càng làm dữ hơn.

Kim Thái Hanh hôm nay quyết định nói rõ mọi chuyện với hai ông bà. Chính Quốc đang nấu cơm dưới nhà thì bị hắn kéo lên trên, em ngơ ngác không hiểu gì cho đến khi cả hai ngồi trước mặt ông bà Điền.

"Con có chuyện muốn nói với hai bác."

"Có chuyện gì sao Hưởng?"

"Con...con muốn xin phép hai bác cho con được cưới Chính Quốc."

*Rầm*

Vừa mới nghe đến đó ông Vĩnh đập bàn mạnh một cái, em sợ quá nép sát vào người hắn, Thái Hanh vẫn tỏ ra không chút sợ hãi nhìn hai người họ, chỉ riêng bà Loan giật mình liếc một cái làm ông rút tay lại ngay.

"Con chắc là con thương con bác thiệt?"

"Dạ con chắc chắn."

"Tại Hưởng, con của bác đã khổ cực từ nhỏ, bác chỉ mong con sau này yêu thương nó nhiều một chút, bác không cần con phải giàu sang hay chi hết, chỉ cần con yêu thương Chính Quốc là đủ."

Ông Điền nói với giọng nghẹn ngào, không phải ông muốn cấm cản hai người bọn hay gì cả, chỉ là ông sợ con trai mình mới lớn bị người khác dụ dỗ, Chính Quốc là một đứa nhỏ ngây thơ, nên khi đã yêu ai em chắc chắn yêu hết lòng.

"Con hứa với hai bác."

"Vậy bác sẽ sắp xếp ngày cho hai đứa bây cưới nhau."

"Còn một chuyện nữa con muốn nói, con định khi nào kiếm đủ tiền sẽ cưới em Quốc, chớ để hai bác lo liệu mọi thứ con còn mặt mũi nào nữa."

"Tùy ý con."

Kim Thái Hanh cứ như vỡ oà khi nhận được sự chấp thuận của hai người. Cả ngày hôm đó hắn cứ dính lấy em không buông, nhân lúc em không để ý liền đi đến ôm lấy em từ phía sau. Chính Quốc đương nhiên có đẩy ra nhưng mà sức em với sức hắn khác nhau nên không có đẩy ra được.

Để có tiền mau mau cưới em Quốc về nhà, hắn phải đi theo ông làm ruộng, lúc nào có thời gian rảnh thì theo bà Điền ra chợ bán cá, cá đó là hắn tự tay bắt được rồi đem bán lấy tiền đấy.

"Quốc à, anh muốn cưới em liền quá."

"Em cũng vậy."

"Quốc đợi anh một thời gian nữa nhé, đợi khi anh có đủ tiền anh sẽ cưới em."

"Dạ."

Bên ngoài lúc này có tiếng cười nói vang cả con đường làng. Hắn ngó ra thì thấy một đoàn người quần áo tươm tất đang rước dâu, nhìn mấy chiếc xe đắt tiền chạy phía trước đã đủ biết họ giàu có ra sao. Điều đó càng làm hắn quyết tâm hơn để sau này cho em cuộc sống hạnh phúc.

_


Phía nhà ông hội đồng mấy tháng nay không lúc nào yên. Bà cả đã cho người xuống tận Cà Mau tìm nhưng chưa có tung tích gì, từ ngày hắn mất tích, bà chẳng màng đến chuyện trong nhà, đến cả ăn uống cũng bỏ mặc.

Cậu hai Trọng bưng tô cháo vào phòng bà, thấy má mình nằm trên giường cả ngày không thèm ra khỏi phòng, cậu làm sao chịu được.

"Má à, má gáng ăn chút cháo đi."

"Trọng, vẫn chưa tìm được ba con sao?"

"Dạ chưa, nhưng mà má yên tâm đi, con nhất định tìm được ba."

"Ba bây mà có chuyện gì chắc má chết quá."

Đến cuối cùng cậu vẫn đi ra với tô cháo vơi đi một ít, bà chỉ ăn mấy muỗng rồi lại khóc tiếp, chuyện nhà bây giờ đều do một tay cậu lo. Bà hai, bà ba và bà tư trước nay chưa từng quản chuyện nhà nên không thể giao lại cho họ. Giờ lại càng rối ren hơn khi bà tư biết tin mình có thai, đứa nhỏ này thật sự đến không đúng lúc mà.

Ngồi nhìn chén thuốc một hồi lâu, bà tư đưa tay bưng lên định uống thì vội dừng lại, nếu bây giờ uống chén thuốc này đứa nhỏ trong bụng sẽ không còn, bà vừa muốn giữ lại vừa muốn giết chết nó. Làm sao có thể để đứa con của người bà hận nhất ra đời. Lưỡng lự một lúc bà đem đổ chén thuốc đi.

Bà ba ngoài mặt tỏ ra không có gì nhưng ngày nào cũng ngồi trong phòng tụng kinh niệm phật, mỗi sáng bà đều đến chùa cầu cho ông hội đồng bình an.

Đã mấy ngày trôi qua mà vẫn chưa thấy thằng Sang với thằng Hải báo tin về, cậu ba Phong quyết định xuống Cà Mau một chuyến phụ giúp tụi nó. Vừa xuống tới nơi cậu đã đạp mỗi đứa mấy cái, có việc tìm người cũng lo không xong, báo hại cậu phải xuống tận đây.

Ba người đi xung quanh tìm kiếm nửa ngày trời chẳng thấy gì. Dừng lại trước căn nhà lá xập xệ, bọn họ chỉ nhìn rồi bỏ đi, không thể nào có chuyện ông hội đồng Kim ở một nơi như thế này được. Thằng Hải đang đi bỗng dưng khựng lại, nó nhìn vào người ở trước mặt mà ú ớ không nói được lời nào.

"Ông...ông..."

"Mày nói cái chi nói lớn lên coi."

"Ông...ông hội đồng."

Cậu ba và thằng Sang nhìn theo hướng tay nó, thấy hắn, cả ba người mừng rỡ chạy đến.

"Ba, là ba thật rồi."

"Mấy người là ai?"

"Là con Phong nè, con là con trai của ba."

"Cậu nhận nhầm người rồi."

Hắn né sang một bên đi về nhà, ba người bọn họ đi theo nói mãi nhưng hắn vẫn khăng khăng phủ nhận, cậu ba vì quá tức giận đánh mạnh vào gáy làm hắn ngất đi. Cả đám theo lời cậu đưa hắn lên xe rồi về Cần Thơ.

_


Về đến nhà hắn không ngừng la lối, nhận thấy bọn họ có ý nhốt mình lại, hắn không kiêng nể đập hết toàn bộ đồ đạc trong phòng. Ai có khuyên thế nào cũng không được, mấy đứa người ở sợ quá núp ở nhà dưới không dám thò mặt lên.

Bà cả hay tin hắn về tâm trạng tốt hơn hẳn, hôm nay bà còn xuống bếp tự tay nấu cháo cho hắn. Bưng tô cháo đi đến ngồi xuống bên cạnh, bà cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến trước mặt hắn. Không những không ăn hắn còn thẳng tay hất đổ làm cả bàn tay bà bỏng một mảng lớn.

"Ông sao vậy?"

"Tôi không quen mấy người, thả tôi ra, để tôi đi tìm em Quốc."

"Ông nói cái chi mà kì khôi hông, đây là nhà của ông mà ông còn muốn đi đâu?"

"Đây không phải nhà tôi, nhà tôi là nơi có em Quốc."

"Tôi...thôi ông nghỉ ngơi đi."

Đến lúc ra khỏi phòng, nước mắt bà tự nhiên lại rơi. Chồng bà đã trở về nhưng sao lại ăn nói lạ lùng như vậy, trông ông hội đồng lúc này cứ như một người khác, đặc biệt là ánh mắt lúc nhìn bà. Kim Thái Hanh rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì vậy chứ?









End chap 11








mith💜

Vkook | Em Là Ai? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ