Dạo gần đây trong làng xôn xao vì có gánh hát cải lương về làng. Ai cũng náo nức đi xem, toàn là mấy cô đào hát xinh đẹp với giọng ca ngọt lịm, đến cả thầy đờn cũng xuất sắc bảo sao mấy ông lớn hay tới đây coi.
Hôm nay Kim Thái Hanh có công chuyện làm ăn bên nhà ông cai tổng, cả hai nói chuyện được một lúc thì thấy mấy ông thầy đờn bước vào, theo sau họ còn có một cô đào hát vô cùng xinh đẹp. Ông cai tổng nhìn không chớp mắt chớ còn hắn từ đầu đến cuối không liếc lấy một cái.
Lúc cô đào cất giọng hát ai nấy đều say đắm lắng nghe, cô đào này tên Trà, một giọng ca mới nhưng không thua kém những người khác trong đoàn. Lúc trước bà tư cũng là người của gánh hát này, may mắn gặp được hắn nên bỏ gánh về làm bà hội đồng Kim. Chắc có lẽ bởi vậy mà cô Trà đây cứ nhìn chằm chằm hắn với suy nghĩ đi theo con đường của bà tư.
Cô Trà vừa hát vừa rót rượu mời hắn, Thái Hanh lại không có ý từ chối, đến tối hắn đã say khướt không biết trời trăng gì. Lúc ra về cô ta cố tình đi cạnh bên dìu hắn nhưng Thái Hanh nhanh chóng hất bàn tay đó ra khỏi người mình.
"Để em dìu ông ra xe được không?"
"Tôi không cần đâu, cảm ơn cô."
Vừa dứt lời thằng Sang từ bên ngoài chạy vào dìu hắn ra xe. Cô Trà trong này tức tối ra mặt, một người đàn ông là thầy đờn bước đến đặt tay lên vai cô.
"Bình tĩnh đi, đâu sẽ vào đấy thôi."
Lúc về đến nhà hắn cứ gọi tên em mãi, mọi người trong nhà ai cũng chạy ra xem, bà cả định bụng bước đến dìu ông nhưng bị ông hất tay ra.
"Quốc ơi, Quốc à, chồng em về rồi nè."
Điền Chính Quốc đứng ở một góc nghe hắn gọi tên mình thì giật mình, tất cả ánh mắt đều hướng về phía em, nhìn thấy bà ba gật đầu ra hiệu em mới dám đi về phía hắn. Khỏi phải nói ông hội đồng Kim vui vẻ ra sao, tay ôm chặt lấy em, miệng không ngừng gọi tên dù người ta đang ở bên cạnh.
"Ông ơi, là em nè."
"Quốc hả, Quốc của ông thiệt nè."
"Em đưa ông đi nghỉ nha?"
"Được, em Quốc muốn tôi đi đâu cũng được hết."
Vất vả lắm em mới dìu được hắn vào phòng, nhúng khăn lau nhẹ lên mặt rồi chuyển xuống hai tay, đang lau giữa chừng hắn tự nhiên nắm chặt lấy tay em, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên môi hôn một cái.
"QUỐC ƠI TÔI THƯƠNG EM LẮM."
Cả nhà hốt hoảng vì tiếng la giữa khuya, Chính Quốc ngại đến nỗi mặt mày đỏ bừng, kiểu này ngày mai em làm sao dám ra ngoài gặp ai. Khỏi phải nói đến tâm trạng của mấy bà còn lại ra sao, không tức tối thì cũng buồn bã, bởi mới nói cái kiếp chồng chung nó bạc lắm.
_
Từ hồi sáng tới giờ thằng Nhàn cứ đứng trong nhà nhìn ra ngoài cổng suốt, nó để ý có cái thằng cha nào đó cứ đứng lấp ló nhìn vô đây, nó có ra hỏi thì người đó nói là đợi người quen.
Bà Chín đi ngang thấy nó ngồi một góc thì đi tới đá mấy cái, trông vậy thôi chớ bả còn khoẻ dữ lắm, đá mấy cái làm thằng nhỏ lăn cù cù trên sân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Em Là Ai?
FanfictionQuá khứ hay hiện tại em vẫn là người tôi yêu nhất. 020422 - 170722