Chap 22: Mưu kế

3.8K 265 26
                                    

Điền Chính Quốc xuống nhà dưới định phụ giúp nhưng ông Tâm và đám con Mận không cho em phụ, không phải bọn họ ghét bỏ gì em đâu, Kim gia này trước nay đâu có luật chủ cả làm việc của người ở. Bởi vậy em chỉ có thể ngồi một bên nói chuyện.

"Cậu Quốc, sao cậu hông lên nhà trên cho mát mà xuống đây?"

"Chú Tâm, gọi con là Chính Quốc được rồi, chú gọi như vậy con hổng quen chút nào."

"Tui mà gọi vậy ông hội đồng la tui chết."

Đám con Mận luyên thuyên cả đống chuyện trên trời dưới đất, tụi nó thắc mắc mấy bữa nay chuyện của em với ông hội đồng, tự nhiên ông cưới em về làm vợ biểu tụi nó hông bất ngờ sao mà được. Đang nói chuyện vui vẻ, thằng Nhàn thấy con Hiền từ nhà trên đi xuống, nó nháy nháy mắt với mấy đứa kia, hiểu ý cả đám cố tình nói lớn hết cỡ cho con Hiền nghe.

"Đúng là người hiền lành lúc nào cũng gặp may mắn, chớ ai đâu mà như mấy cái người mưu mô đầy đầu, cũng muốn làm vợ ông lắm mà đâu có được, mày thấy phải hông Sen?"

"Bữa nay tao mới thấy mày nói một câu có lí đó Nhàn, mà mày nói thiếu rồi, mấy cái người đó muốn cũng đâu có được, ông có thèm ngó tới đâu mà."

Cả đám nhìn nhau cười ha hả, đến cả ông Tâm đứng một bên không nhịn được mà cười ha há. Con Hiền tức quá bỏ đi lên nhà trên, nếu là lúc trước nó dễ gì bỏ qua, tại bây giờ em đã là cậu Quốc của Kim gia nên nó không dám đụng tới.

Bà hai ngồi chải lại tóc tai trong phòng, thấy nó mang trà vào mà mặt mày coi bộ tức giận lung lắm, nó theo hầu lâu như vậy nên vừa nhìn bà đã biết con này đang giận chuyện chi. Bỏ cây lược xuống bàn, hớp một ngụm trà, bà nhẹ nhàng lên tiếng.

"Chớ có chuyện chi mà mặt mày hầm hầm vậy?"

"Dạ là thằng...à không, là cậu Quốc đó bà, mới vô nhà có mấy bữa mà hùa với đám con Mận nói xiên nói xỏ con."

"Thằng Quốc dám làm vậy với mày thiệt hả đa?"

"Dạ con nói thiệt mà bà, bộ bà hông tin con hả?"

"Thôi được rồi, để tao xử cái thằng này mới được."

Nói rồi một chủ một tớ đi xông xông xuống nhà dưới, Chính Quốc đang cười nói vui vẻ, thấy bà hai thì đứng dậy nép sang một bên. Bà hai cầm cây quạt trên tay quạt quạt mấy cái rồi đi xung quanh làm như đang xem xét chi đó.

"Coi bộ em cũng rảnh quá he em Quốc, tụi người ở nó làm thì để nó làm, em xuống đây có giúp ích được cái chi đâu nà."

"Dạ em xin lỗi chị, em chỉ định kiếm ai đó nói chuyện cho đỡ buồn thôi."

"Nếu mà em rảnh rỗi vậy thì làm dùm chị mấy món ăn được hông?"

"Dạ nhưng mà em sợ em làm không vừa ý chị."

"Chị dễ ăn lắm, có ăn là được, Hiền à, mày coi đứng đây đợi cậu Quốc làm xong bưng lên cho tao."

Ngoài mặt thì nói đợi chớ thiệt ra bà hai là muốn để con Hiền đứng đây canh chừng vì sợ ông Tâm hay đám con Mận nấu giúp em. Mấy chuyện nấu ăn này Chính Quốc làm hằng ngày nên không có gì khó, chỉ là em toàn nấu món đơn giản, món cầu kì quá em làm hổng có được.

Vkook | Em Là Ai? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ