Một tuần trôi qua là một tuần Kim gia chìm trong mệt mỏi. Kim Thái Hanh mỗi ngày không đập phá đồ đạc thì cũng là la hét đòi bọn họ thả ra, đám con Mận nghĩ mãi mà không hiểu được, nhà ông hội đồng ở đây mà ông còn muốn đi đâu?
Con Sen mấy lần đem cơm vô bị hắn hất đổ hết, nó tái xanh mặt dọn dẹp rồi chạy bán sống bán chết ra ngoài, ông hội đồng lúc trước đã đáng sợ muốn chết rồi, lần này quay về ông còn đáng sợ hơn nữa. Đây là bình thường đó, có mấy bữa hắn giận quá hất nguyên tô canh nóng vào mình làm tụi nó muốn lột da luôn.
Cách mấy bữa thằng Nhàn với thằng Hải phải vào dọn dẹp mớ lộn xộn kia. Hắn cứ luôn miệng bảo mình muốn gặp em Quốc, em Quốc là ai vậy chèn, phải mà tụi nó biết là ai thì đã đưa đến gặp ông rồi, chỉ là làng này có đứa nào tên Quốc đâu.
Bữa nay tới lượt con Mận đem cơm vào, vừa thấy mâm cơm, Thái Hanh hùng hổ đi đến hất đổ hết tất cả, nó sợ quá chạy nhanh ra ngoài mà quên mất cái tay bị bỏng.
"MAU CÚT HẾT CHO TÔI, CÚT ĐI."
Tội nghiệp con nhỏ, chẳng làm gì mà phải gánh chịu mấy chuyện này, lúc vào thì bình thường vậy mà lúc ra mặt mày đã xanh như tàu lá chuối. Thằng Hải thấy vậy lấy chai thuốc trong túi ra bôi cho nó, cái này là nó chuẩn bị trước vì biết thế nào cũng có đứa gặp chuyện.
"Mận, mày lại đây tao thoa thuốc cho."
"Mày thoa nhẹ thôi, tay tao gãy bây giờ."
"Bị bỏng có chút mà làm như đời tới hông bằng."
Nó cốc đầu con Mận một cái rồi quay lại thoa thuốc tiếp tục. Ban đầu có hơi rát một chút nhưng sẽ mau khỏi, ông bán thuốc nói vậy đó.
Hai đứa thoa thuốc mà cứ la ó om sòm, thỉnh thoảng còn nhìn nhau cười cười trông có ngu không. Cãi nhau như vậy đấy chứ thật ra thích nhau lắm rồi, vừa nhìn đã biết, sớm muộn gì cũng được ăn cưới tụi nó cho mà coi.
Phía bà cả vẫn kiên trì nấu biết bao nhiêu món để hắn bồi bổ, thái độ của hắn đối với bà không còn gay gắt như trước nhưng cũng chẳng giống như lúc xưa. Bà có cho mời nhiều đốc tờ đến khám, ai khám xong cũng chỉ nói là hắn bị mất trí nhớ, bà từng nghe nói về bệnh này lúc trước, sau khi hỏi qua cậu tư Hoàng mới hiểu rõ về bệnh tình của hắn.
"Ông cứ như vậy sao mà chịu nổi."
"Mặc kệ tôi, chỉ cần mấy người thả tôi ra là được."
"Tôi nói biết bao nhiêu lần rồi, đây là nhà của ông, tôi là vợ ông đây, ông còn muốn đi đâu?"
Nói đến đây nước mắt bà cứ trào ra, bao nhiêu uất ức bấy lâu nay giờ mới có thể trút hết, trước giờ bà chưa từng khóc trước mặt hắn dù chỉ một lần, vì bà không muốn ai thấy mình trong bộ dạng yếu đuối ấy. Kim Thái Hanh cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má bà.
"Cô có biết em Quốc ở đâu không, tôi nhớ em ấy lắm, làm ơn cho tôi gặp em Quốc đi."
Bà không nói gì, đứng lên bước ra khỏi phòng. Đối với những lời này bà không biết nên trả lời ra sao, vì bà chẳng biết người hắn nói là ai, và quan trọng là quan hệ của hai người ra sao, ông hội đồng vì sao lại gọi tên người đó thân mật như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Em Là Ai?
FanfictionQuá khứ hay hiện tại em vẫn là người tôi yêu nhất. 020422 - 170722