Cậu tư Hoàng đang trên đường đến phòng khám, bọn trẻ con chạy giỡn quanh đấy thấy cậu liền đi đến cúi chào, tụi nó quý đốc tờ lắm, vì cậu tư thường cho tụi nó kẹo mà. Đang lúc lấy kẹo trong túi ra thì một cô gái từ đâu chạy ngang đụng trúng làm kẹo rơi hết xuống đất.
"Nè cô kia, đi đứng đàng hoàng chứ."
"Giờ tui đang gấp lắm nên có gì nói sau đi, vài hôm nữa tui ghé lại đây đền cho anh."
"Không được, ít ra cô phải xin lỗi tôi chớ."
"Anh bị cái chi vậy hả, tui đã nói là vài bữa nữa đền mà, đờn ông con trai chi mà nói nhiều dữ."
Hai người đứng cãi nhau thêm một lúc thì một đám gia đinh chạy đến bắt lấy cô gái kia. Cô gái này tên Ngọc Diễm, con một thương buôn, hôm nay cô bị ba bắt đi theo bàn chuyện làm ăn, một người yêu tự do như cô chắc chắn không nghe theo lời ba mình rồi. Nhân lúc ông không để ý cô trốn đi, giữa đường thì gặp cậu tư rồi bị bắt lại, trước khi bị đưa về Ngọc Diễm quay lại liếc cậu một cái.
Lần đầu cậu tư gặp một cô gái đáng sợ như vậy, xinh đẹp thì xinh đẹp thật đấy nhưng mà tính tình hung dữ quá chừng, ai mà cưới phải cô ta chắc xui tận mạng, nghĩ tới mà rùng mình.
Đến nơi cậu thấy có ai đó đang ngồi gục mặt trước phòng khám của mình, hình như là một cô gái thì phải, cậu bước đến lay nhẹ vai cô gái ấy rồi đứng cách xa ra một chút. Lúc cô gái ấy ngẩng mặt lên tư Hoàng có hơi bất ngờ, đây là cô Duyên, người yêu cũ của cậu mà.
Nhìn thấy người mình chờ đợi, Kim Duyên ôm chầm lấy cậu, tiếng khóc nức nở làm mọi người xung quanh chú ý đến hai người, cậu gỡ tay cô ta ra nhưng cũng không quên giữ khoảng cách. Đứng ở đây nếu để ai thấy sẽ lại bàn tán không hay nên hai người vào trong cho dễ nói chuyện.
Rót một ly trà nóng đưa cho người trước mặt, cậu tư bước đến cái ghế đối diện ngồi xuống. Giờ mới nhìn rõ mặt cô Duyên toàn là vết bầm tím, hai cánh tay cũng đầy vết thương, khoé môi bị rách đọng lại một ít máu.
"Em có chuyện gì sao?"
"Anh ta đánh em, anh ta suốt ngày ghen tuông nói em có nhơn tình ở bên ngoài, mỗi lúc như vậy em đều bị lôi ra đánh một trận."
"Sao em không nói với ba mẹ mình, có thể họ sẽ giúp em."
"Ba mẹ em chỉ toàn bênh vực anh ta, họ nói em là vợ thì phải nhẫn nhịn, quan trọng là họ không bao giờ tin em."
Cậu tư nghe được những lời này cảm thấy tức giận thay cô, dù cho là lí do gì thì việc đánh vợ cũng không thể chấp nhận được, đến cả một người khó tính và có hơi đáng sợ như ba cậu còn chưa từng làm vậy nữa là, người đàn ông đó có quyền gì mà đánh đập vợ mình.
Nhưng suy đi nghĩ lại thì cậu chỉ là một người ngoài, chẳng có tư cách gì để xen vào chuyện của họ cả, với cả nếu để người đàn ông đó biết chắc chắn Kim Duyên sẽ phải chịu đòn nặng hơn. Tư Hoàng đứng dậy đi đến tủ lấy một ít thuốc giúp cô ta thoa lên mấy vết thương.
Xui xẻo sao chồng cô ta tìm đến nơi, vừa sáng ra không thấy vợ mình đâu anh ta đã đi tìm cả buổi, giờ lại bắt gặp vợ mình ở cùng tình cũ hỏi có ai không ghen cho được. Anh ta đi đến kéo Kim Duyên về phía mình rồi đưa lên xe chở về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Em Là Ai?
FanfictionQuá khứ hay hiện tại em vẫn là người tôi yêu nhất. 020422 - 170722