11

901 108 2
                                    


Trạm xe bus không đông lắm. Sunoo lên xe, ngồi vào chỗ gần cửa sổ, đeo tai nghe vào và bật một bài hát nhẹ nhàng.

Địa điểm phỏng vấn chỉ mất 15 phút đi xe bus, lúc em bước vào quán còn tranh thủ hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại.

Người đàn ông mặc suit đen, bên cạnh cô gái đeo kính kia chắc hẳn là Jay Park, khí chất và phong cách thật nổi bật.

"Anh có phải Jay Park không ạ?"

Em lại gần lễ phép hỏi, đối phương cùng cô gái đứng dậy mỉm cười bắt tay với Sunoo.

"Chào cậu Kim Sunoo"

Buổi phỏng vấn bắt đầu, cô gái ngồi cạnh Jay chính là trưởng phòng nhân sự đang đánh giá ứng viên, mà ứng viên này được phó giám đốc đích thân phỏng vấn thì chắc hẳn đặc biệt rồi.

Những câu hỏi đưa ra Sunoo bình tĩnh trả lời hết, trưởng phòng cũng khá hài lòng với cậu nhóc này, tuy trông có vẻ non nớt nhưng lời nói chắc chắn, khôn khéo, có chính kiến rõ ràng và thái độ  tích cực, sẵn sàng học hỏi.

"Được rồi, tôi và trưởng phòng sẽ đưa ra quyết định luôn để khỏi phải mất thời gian của hai bên." Jay nhướn mày nhìn trưởng phòng, cô cũng đưa tín hiệu bằng ánh mắt, gật gật đầu, điều đó chứng tỏ cô hài lòng với ứng viên này. "Cậu được nhận, thời gian thực tập để đào tạo sẽ diễn ra trong 1 tháng. Nếu trong 1 tháng mà phát huy tốt thì có thể được rút ngắn để làm việc chính thức luôn. Về lương thì cậu sẽ nhận được phí hỗ trợ và lương thực tập theo quy định."

"Dạ, em rất cảm ơn anh chị" Hai mắt Sunoo lấp lánh niềm vui, em thở một hơi dài nhẹ nhõm.

"Ngày mai em đến công ty bắt đầu luôn nhé. Vì em còn đi học nên cho chị thời gian biểu cụ thể của em để tiện sắp xếp công việc."

Bàn bạc về công việc một lúc nữa thì cũng đã 7h tối, Sunoo tạm biệt hai người định trở về nhà, đang ngồi lắc lư trên xe bus thì nhận được điện thoại của Jungwon.

'Đi ăn với em không? Anh phỏng vấn xong rồi chứ?'

-----------------------

"Thì ra là em"

Sunoo bĩu môi nhìn cậu cười haha, Jungwon cụng ly cola vào ly của người lớn hơn.

"Sao thế? Anh giận em vì không nói trước em là người yêu Jay à?"

"Không, anh phải cảm ơn em chứ" đúng vậy, chẳng có miếng bánh ngọt nào tự dưng rơi từ trên trời xuống đâu.

"Em hẹn hò với ảnh từ năm lớp 11, bạn bè ảnh chơi cùng khá nhiều mà có một tên từ đẩu đâu về rõ đáng ghét." Jungwon gắp thêm đồ ăn cho em, kể lể mấy chuyện linh tinh. "Nó bằng tuổi mà cứ như lớn hơn em vài chục tuổi ấy, hôm nay nó cướp anh yêu của em đi chơi với hội nó"

"Thế nên em mới gọi anh đi ăn với em?". Sunoo nhướn mày trêu cậu.

"Khồng, em muốn chúc mừng anh có công việc mới. Muốn mời anh một bữa..."

"Em mời anh suốt rồi, nhờ em mà anh mới có cơ hội này nên để anh trả"

Biết Sunoo lại suy nghĩ nhiều, Jungwon nhẹ giọng nói.

"Anh cũng không cần biết ơn em, vì anh có năng lực nên mới được nhận. Người yêu em và chị Sim nổi tiếng khó tính cũng bị anh thuyết phục cơ mà"

Em mím môi gật đầu, cảm giác nặng nề cũng dần vơi bớt. Nhận sự giúp đỡ từ mọi người luôn khiến Sunoo cảm thấy mình cần đền đáp họ, mình cần giúp đỡ để trả ơn cho họ. Trong đầu em bỗng hiện lên hình bóng cao ráo, mái tóc đen và ánh mắt lạnh lùng. Aizz, em lại nhớ đến người em không nên nhớ nhung rồi.

Thấy Sunoo lơ đãng, Jungwon búng tay cái tách trước mặt khiến em giật mình, cậu bật cười vì trông người lớn hơn dễ thương quá. 

Nhìn cậu nhóc má lúm cười nói vô tư, Sunoo cũng mỉm cười hạnh phúc, thật may mắn khi có người bạn tốt như Jungwon.

------------------------

Sau khi tan học, em không kịp ăn bữa trưa đã vội vàng đến công ty mới, Sunoo không muốn ngày đầu đã đi muộn.

Bộ đồng phục Sunoo đã thay ra lúc ở trường và mặc vào quần suông nâu, áo sơ mi dài tay form rộng màu be xắn lên một chút được sơ vin gọn gàng. 

Nhìn tòa nhà cao trước mặt, Sunoo lại căng thẳng rồi đây. 

Bước vào trong, đi thang máy lên tầng 23 như chị Sim nhắn, em gõ cửa văn phòng phó giám đốc. Khi nhận được câu "Mời vào" của Jay em mới rụt rè mở cửa vào.

Jay đang bận ký duyệt mấy giấy tờ cũng không nhấc mắt lên, chỉ ra hiệu em ngồi đợi một lát. Sunoo ngoan ngoãn ngồi chờ y, đến khi xong việc Jay mới mỉm cười đi tới.

"Sunoo ăn trưa chưa?"

"Em chưa ạ. Chắc lát em ra mua gì đó ăn , anh vẫn chưa nghỉ ạ?"

"Ừ, công việc hơi nhiều. Người hướng dẫn của cậu sắp đến rồi, nó đang trên đường tới. Để cậu ngồi chờ ở đây không ổn lắm, đi ăn trưa với tôi luôn đi"

Lời của cấp trên sao em dám từ chối, Sunoo cùng Jay đến căng tin của công ty ăn trưa. Lấy suất cơm của mình xong, em ngồi đối diện sếp ăn mà những ánh mắt của các nhân viên khác cứ tia đến làm em hơi mất tự nhiên. Jay có thói quen ăn uống không nói chuyện nên bữa ăn cứ bình lặng diễn ra.

Từ xa, một người đi đến khiến Sunoo cứ ngỡ mình bị hoa mắt nhìn nhầm. Nhưng nhầm thế nào được với dáng người nổi bật thế kia.

Hắn cũng nhướn mày ngạc nhiên khi thấy em ngồi ăn với Jay.

"Giờ mới đến, tắc đường đúng không? Lấy cơm ra đây ăn luôn đi"

Jay ngước lên bảo đứa em nhưng chẳng nhận được phản hồi lại, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào người ngồi đối diện y. 

"À, giới thiệu đây là Kim Sunoo. Nhân viên thực tập cho vị trí trợ lý." Nói rồi, anh quay sang phía em "Đây là Riki, nhân viên phòng Kinh doanh kiêm trợ lý thứ 2 của tổng giám đốc, cũng là người sẽ hướng dẫn cho cậu về công việc. Hai người có thể tranh thủ làm quen luôn trong giờ nghỉ trưa"





[SUNKI] Love me or Leave meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ