4

968 124 1
                                    




"Cả lớp trật tự"

Thầy giáo bước vào, hô một tiếng đanh thép để giữ yên lặng. Mấy cô cậu học sinh cuối cùng cũng phải ngồi ngay ngắn vào chỗ, không ho he thêm gì nữa.

"Lớp ta sẽ có học sinh mới, là học sinh ngoại quốc."

Cả lớp thoáng chốc đã nhốn nháo, đôi chân dài bước vào, hắn đứng cạnh thầy giáo nhưng cao hơn thầy hẳn một cái đầu. Bộ đồng phục thường thường nhưng hắn mặc lên lại mang một cảm giác hoàn toàn khác, cúc không cài hết, khoác cặp hờ hững, miệng ngậm kẹo mút và khuôn mặt điển trai. Vẻ ngoài đậm chất bad boy này đã đánh gục gần hết trái tim nữ sinh trong lớp, à không, cả vài nam sinh nữa.

"Em ngồi vào chỗ đằng kia nhé"

Không một lời giới thiệu, không một lời chào hỏi, hắn về chỗ đằng cuối lớp ngồi. Ánh mắt các bạn học nhìn theo cũng không khiến Riki bận tâm, hắn ngồi đó, mắt hướng ra bầu trời ngoài cửa sổ.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu bài học chứ nhỉ..."

"Em xin phép thầy, em vào lớp ạ"

Giọng nói sợ sệt vang lên ngoài cửa lớp, Sunoo bước vào, tập tễnh và chầm chậm. Thầy giáo cũng coi em như không khí mà giảng bài tiếp, Sunoo cố nhanh chân đi vào, ngồi xuống chỗ của mình.

Em đang định lấy sách vở ra thì cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, Sunoo quay đầu ra sau, chạm vào ánh mắt ấy.

Cuốn vở toán rơi bộp xuống đất.

Thời gian và không gian trong mắt Sunoo đang ngưng đọng, người đó ngồi chỉ cách em một bàn thôi, cảm giác mãnh liệt muốn lao đến ôm chầm lấy Riki. Đã biết bao tháng ngày không gặp, Riki bé nhỏ ngày nào thay đổi nhiều quá, không còn là đứa bé để Sunoo che chở được nữa rồi. Nhưng sao ánh mắt Riki nhìn em như vậy, hờ hững và lạnh nhạt. Miệng em mở ra muốn dùng khẩu hình nói với hắn:"Sao em lại ở đây?" nhưng Riki quay đi, lại nhìn ra cửa sổ.

Giờ giải lao.

Sunoo định xuống nói chuyện với Riki nhưng bọn Jo Sung Hwan lại bắt đầu những trò bẩn thỉu.

"Hôm qua bị đánh chắc còn đau lắm nhỉ?"- Một tên túm lấy áo em, muốn vén áo lên- "Để tao kiểm tra thử nhé..."

Sự xấu hổ dâng lên, Sunoo đẩy mạnh gã ta ra nhưng nhận lại là cái bạt tai đau điếng.

"Sao hả? Sao mày không khóc như bình thường đi? Đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ"

Tên bắt nạt đẩy mạnh khiến em ngã xuống sàn nhà, gã mong muốn được nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp như mọi khi. Nhưng Sunoo không khóc, ánh mắt em chăm chăm hướng về góc lớp, nơi cậu bạn mới chuyển đến đang ngồi. Riki đeo tai nghe, không có vẻ gì là sẽ quan tâm đến một đứa thảm hại như em cả.

"Mày nhìn cái gì? Người mới sẽ không ngu mà dây dưa đến loại như mày đâu. Bỏ cái hi vọng hão huyền đi con ạ, giờ thì cho mày thưởng thức hộp sữa này nhé"

Sunoo cúi gục xuống, sữa chảy từ đỉnh đầu xuống, thấm ướt bộ đồng phục. Em nhếch mép, nụ cười đầy cay đắng.

Hóa ra từ hiểu lầm ngày đó, hắn vẫn không tha thứ cho em.

Cứ ngỡ sẽ có ánh sáng trong cuộc đời đầy tăm tối này, cuối cùng ánh sáng ấy lại trở thành mũi tên, xuyên vào tim em đầy đau đớn. Sunoo chịu đựng sữa làm bẩn bộ đồng phục, rồi cả trứng mà bọn chúng đập lên người.

Vào tiết giáo dục công dân, em xin phép đi thay đồ.

May là lúc nào Sunoo cũng mang đồng phục thể dục dự phòng, ít nhất cũng không để bộ dạng này học đến cuối giờ. Em bước ra từ phòng vệ sinh thì va vào người đứng ngoài cửa.

"Sao? Tôi đã nói là ở bên tôi đi, em sẽ được bảo vệ. Khổ sở thế này mà vẫn chịu được à?"

Sunoo hất bàn tay dơ bẩn đó toan bỏ đi nhưng kẻ đó không bỏ cuộc, kéo em lại muốn ôm.

"Cút đi lão già khốn khiếp, đừng đụng vào tôi"

Cái tên hằng ngày mẫu mực đến lớp, được học sinh gọi là thầy mà không màng tới liêm sỉ muốn học sinh của mình. Sunoo đẩy mạnh hắn ra bỏ chạy, thầy dạy toán nhếch mép cười đểu nhìn theo, gã ta biến thái đưa tay lên ngửi mùi em còn đọng lại.

Một màn này Riki chứng kiến cả.

Ánh mắt hắn không còn lạnh nhạt như ban đầu nữa mà dần nổi lên một ngọn lửa phẫn nộ.

[SUNKI] Love me or Leave meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ