14

1K 116 14
                                        




Về đến nhà cũng đã 6h45, Sunoo đỡ Riki ngồi lên ghế sofa xong mới xách túi đồ để lên bếp.

Em lấy hộp y tế trên tủ xuống đem đến băng bó cho hắn. Lúc đầu Riki còn muốn tự làm, nhưng tay phải thì trầy xước đau rát còn tay trái thì lóng nga lóng ngóng, Sunoo thở dài lấy lại bông băng từ hắn và nhẹ nhàng nhất có thể sơ cứu vết thương.

Trên gương mặt điển trai bị bầm tím gò má và xước ở trán, may mắn là mắt không sao. Sunoo chấm thuốc sát trùng lên khóe môi bị sứt đỏ làm Riki khẽ rên rỉ vì rát. Khoảng cách cả hai rất gần, em vô cùng tập trung và cũng không quên để ý biểu cảm của hắn. Mỗi lần Riki rít lên khe khẽ là Sunoo lại hơi rụt tay lại, em xót xa khi hắn bị đau.

"T-tiếp tục đi, tôi không sao."

Xong mặt rồi đến tay chân và cả lưng nữa. Bắt buộc hắn phải cởi áo ra để thấy rõ thương tích trên cơ thể, Sunoo chầm chậm xử lý sơ hết vết thương cho người Riki, mấy chỗ bầm cũng được chườm đá lạnh.

"May cho mình là gậy chúng cầm theo là đồ giả, nếu không chắc giờ nằm trong viện cũng nên." Hắn tự nhủ.

"Ngồi đó xem tivi đi, đợi tôi nấu cơm"

Từ lúc em xách túi đồ vào bếp chuẩn bị nấu thì Riki đã phân vân với hai lựa chọn: 1, Mượn điện thoại Sunoo gọi cho Heeseung hyung đến đón sang nhà ổng luôn; 2, Ở lại ăn cơm cùng Sunoo rồi lát gọi Heeseung sau cũng được.

Nghe tiếng xào nấu bắt đầu vang lên từ bếp cùng mùi thơm nức mũi tỏa ra, bụng Riki cũng đói lắm."Đã thế còn thèm hương vị hồi trước anh ấy nấu nữa chứ"

Đúng vậy, Sunoo nấu ăn còn ngon hơn mẹ hắn một chút đấy.

Dạ dày đã lên tiếng rồi thì đành chiều nó thôi, hắn với tay lấy điều khiển trên bàn, bật đại một chương trình nào đó cho vui nhà vui cửa, mắt nhìn màn hình nhưng tâm trí thì đi đâu mất.

Bữa tối chỉ mất chưa đến 30 phút đã xong, đồ ăn thì khá đơn giản thôi. Vốn dĩ Sunoo đi chợ định mua đồ cho cả tuần, ai dè nhà có khách đột xuất như vậy.

"Trông ngon thật". Nhìn thức ăn trên bàn Riki đã không kiềm chế được mà cầm chặt đũa, đến khi Sunoo đặt món cuối cùng xuống và ngồi vào ghế thì cả hai mới bắt đầu ăn.

Tiếng bát đũa phát ra lách cách, tiếng tivi đang phát chương trình giải trí làm cho không khí thoải mái hơn phần nào. Riki ăn cố gắng từ tốn nhất có thể nhưng nội tâm hắn, nói đúng hơn là dạ dày hắn bảo rằng: "Gắp nữa đi, gắp nhiều trứng vào. Cả thịt nữa..."

"Này, ăn nhiều vào". Thấy Riki chần chừ trước đĩa thịt xào, Sunoo hơi buồn cười gắp cho hắn một đũa rõ nhiều khiến Riki hơi ngượng mà vùi mặt vào bát cơm ăn lấy ăn để.

"Đồ anh nấu vẫn ngon chứ?"

Đáp Sunoo bằng cái gật đầu, chỉ cần có thế Sunoo đã mỉm cười vui vẻ làm người kia thoáng ngơ ngác.

Chợt cảm thấy mình hơi thất thố, Sunoo cúi xuống ăn tiếp. Riki nuốt miếng cơm xuống xong mới nhìn về phía em, hỏi.

"Lúc nãy sao anh lại ở gần đó?"

[SUNKI] Love me or Leave meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ