Đây không phải lần đầu Sunoo thấy cảnh này: bạn gái Riki đi cùng người con trai khác.Chính xác hơn đây là lần thứ 2, đứng ở hành lang tối chờ mưa tạnh, ánh mắt em dõi theo hình ảnh đôi nam nữ thân mật khoác vai dưới tán dù rồi cùng nhau lên chiếc ô tô đậu gần đó.
Đôi mắt cáo nhuốm lên màu u ám, ngước lên trời trong khi màn mưa đang xối xả.
Lần thứ 3, em thực sự không thể chịu đựng người mà mình trân trọng bị phản bội nữa, Park Rona cứ ngang nhiên hò hẹn cùng tên khác mà cay đắng thay, Sunoo lại là người bắt gặp.
Nếu để Riki biết, em ấy sẽ đau lòng thế nào đây.
Trong lúc tên kia rời đi, Sunoo bước đến khiến Rona ngạc nhiên ngước lên nhìn.
"Tôi cần nói chuyện với cậu"
Cô nhếch miệng cười, nhắn một dòng ngắn gọn cho người vừa rời đi rồi đồng ý theo Sunoo. Cả hai đứng ở một góc khuất, em vào thẳng vấn đề chứ không định dài dòng.
"Tại sao cậu lại làm thế với Riki?"
Vẻ cợt nhả trên gương mặt xinh đẹp hoàn toàn khác với nữ sinh mẫu mực, ngoan hiền ở lớp và khi bên cạnh Riki. Rona như trở một người khác vậy, cô thích thú quan sát Sunoo, vứt cây kẹo mút xuống đất rồi dẫm nát nó.
"Hẹn hò với 'em trai yêu quý' của cậu tẻ nhạt muốn chết. Dù sao tôi cũng chỉ muốn lợi dụng Riki vì...". Cô ả tỏ ra thần bí nhìn quanh và thầm thì. "Anh ta không chỉ giàu mà còn là con mồi lớn cho kế hoạch khác"
Bàn tay Sunoo nắm chặt lại, lửa giận trong mắt em làm cho Rona bật cười lớn hơn.
"Thôi chết, lỡ nói ra bí mật rồi. Haha..."
"Dừng lại đi Rona, nếu cậu còn làm tổn thương Riki thì tôi sẽ không đứng yên nhìn đâu"
"Vậy thì cậu sẽ làm gì đây? Riki sẽ tin cậu hay tin tôi?". Móng tay được trau chuốt tỉ mỉ định đưa lên vuốt vẻ khuôn mặt đẹp sắc sảo của em nhưng nhanh chóng bị hất ra.
"Ái chà, đừng hung dữ như vậy. Cậu tưởng tôi không biết cái tình yêu ghê tởm của cậu dành cho Riki sao? Nếu tôi nói ra chắc hẳn anh ấy sẽ cảm thấy buồn nôn lắm, người anh em thân thiết lại đi yêu mình! Ôi trời, nổi hết cả gai ốc"
Sống lưng em cứng đờ, sao cô ta lại biết được?
Hơi thở dường như bị ai đó bóp nghẹt lại, Sunoo cảm thấy cổ mình có hai bàn tay vô hình siết chặt, khó chịu kinh khủng.
Rona có nhìn em bằng ánh mắt cao ngạo, hình dung trước mặt là một chú thỏ đang sợ hãi đến mức khuôn mặt tái xanh, cô ta càng thêm đắc ý mà nở nụ cười chiến thắng.
"Thứ tình cảm gớm ghiếc của cậu nên sớm bị loại bỏ, Kim Sunoo ạ. Nếu không cậu sẽ phải trả giá đắt đó vì Riki thuộc về tôi mất rồi..."
"Cậu mới là người phải trả giá cho những điều mình làm"
-------------------------------
Hiện tại.
"Yah! Đứng lại, tôi có chuyện muốn nói với cậu"
Mặc kệ người phía sau có gào lên như thế nào thì Sunoo vẫn thản nhiên bước đi, đeo headphones nghe nhạc giả vờ không một âm thanh nào khác có thể lọt vào tai mình được nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SUNKI] Love me or Leave me
Fanfiction"Sao hả? Sao mày không khóc như bình thường đi? Đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ" Tên bắt nạt đẩy mạnh khiến em ngã xuống sàn nhà, gã mong muốn được nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp như mọi khi. Nhưng Sunoo không khóc, ánh mắt em...