Mấy đóa hồng vươn những cánh hoa đón nắng, khoe màu sắc rực rỡ.Sunoo vừa thức dậy, chỉ ngắm mấy đóa hoa được cắm cẩn thận trên bàn học thôi là tâm trạng tốt liền. Em vô thức nhoẻn miệng nở nụ cười ngọt ngào.
Một ngày mới lại bắt đầu, Jungwon không ngờ lại đến tận đây để cùng em đi học. Cậu xách đồ ăn sáng bước vào rất tự nhiên, ngoan ngoãn chờ Sunoo vệ sinh cá nhân xong để ra dùng bữa sáng cùng nhau.
"Em mua nhiều thế?"
"Ăn thôi anh, nhiều đâu mà nhiều. Em biết thừa sáng nào anh cũng chỉ ăn một ổ bánh mì hoặc cùng lắm là một chiếc bánh bao"
Xong bữa sáng no bụng, hai anh em tới trường tất nhiên là bằng...
"Anh tưởng mình đi xe bus? Sao sếp lại ở đây ạ?". Sunoo yên vị trên ô tô của Jay mà vẫn không hiểu gì cả.
"Tiện đường thôi, nãy anh nhắn Jungwon thấy em ấy đi xe bus là không yên tâm rồi. Dù gì cũng tiện đường đến chỗ đối tác"
Tiện đường thật, chỉ cách có 20km thôi.
"Em không phải trẻ con". Jungwon bĩu môi, người yêu cậu lo cho cậu hơn cả bố nữa. "Em lớn rồi, đi xe bus là bình thường"
"Bé không ngoan đâu nhé, anh đã bảo để anh đưa đi rồi mà vẫn tự đi..." Jay vừa lái xe vừa trách 'yêu'.
"Lúc nào cũng thế, hay anh làm bố em luôn đi..."
Sunoo cười trừ, nhìn em xem có muốn ăn cẩu lương sáng sớm không? Ban nãy ăn sáng no lắm rồi.
---------------------------------
Lớp học toán diễn ra vẫn yên bình như mọi ngày, giáo viên mới đến dạy khá ổn. Điểm trừ là cô hay soi xét, khó tính với học sinh quá.
Lớp vẫn thiếu một người, người mà ngồi ở cuối lớp ấy.
Sunoo cứ quay xuống nhìn chỗ trống mà thắc mắc sao hôm nay hắn không đi học, hay là lại đi muộn đây.
Cửa lớp phía dưới mở ra, ai đó khoác cặp sau vai cúi đầu chào giáo viên rồi điềm nhiên vào lớp ngồi xuống chỗ của mình. Cả lớp đã quá quen nên chả thèm để ý, trừ Sunoo hơi mỉm cười quay xuống nhìn hắn.
Riki chạm ánh mắt em đột nhiên lúng túng, đưa mắt ra chỗ khác.
"Cậu Nishimura, đứng lên cho tôi"
Vẻ mặt giáo viên không có một tia thiện ý nào cả, trông cô như sắp bùng nổ đến nơi vậy.
"Đây là lần thứ 2 cậu vào lớp tôi muộn, đi ra ngoài đứng ngay"
Giọng nói mang theo tức giận cùng khuôn mặt cau có của giáo viên làm Riki khó chịu, ra thì ra, chắc đây sợ. Hắn xách cặp, đứng ngoài hành lang.
Lớp học vang lên tiếng xì xầm bàn tán, đúng là giáo viên mới có khác.
Sunoo đưa mắt nhìn theo bóng dáng cao ráo vừa mới vào đã phải xách cặp đi ra hành lang đứng. Vì ngẩn ngơ nhìn ra ngoài nên Sunoo không để ý mình bị gọi lên bảng làm bài, đến khi cô giáo đập tay lên bàn cái rầm thì em mới giật mình đứng lên.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SUNKI] Love me or Leave me
Fanfiction"Sao hả? Sao mày không khóc như bình thường đi? Đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ" Tên bắt nạt đẩy mạnh khiến em ngã xuống sàn nhà, gã mong muốn được nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp như mọi khi. Nhưng Sunoo không khóc, ánh mắt em...