34

733 78 4
                                        


Mùa xuân nhẹ nhàng ghé đến với cơn gió mềm mại thổi vào ô cửa sổ trắng xinh đẹp nơi phòng ngủ. Vài cánh hoa anh đào vô tình bị chàng gió cuốn theo, rời xa khỏi bông hoa của mình bay vào nhà, lơ đễnh đáp xuống sàn gỗ.

Tôi ngẩn ngơ nhìn cảnh vật bên ngoài, tuyết đã tan hết nhường chỗ cho ánh nắng chan hòa, cây cỏ non tươi mơn mởn và hoa anh đào thì nở rộ một màu hồng mộng mơ, tô điểm giữa nền trời xanh trong vắt.

Thì ra mùa xuân tới nhanh đến vậy!

Thoải mái vươn vai và bước xuống khỏi chiếc giường thân yêu, tôi mỉm cười trước khung cảnh trong veo, đẹp như bản thân vừa lạc vào câu chuyện nào đó mà thơ thẩn ngắm nhìn.

Mất 20 phút để chuẩn bị tươm tất, tôi ngân nga một khúc hát yêu đời, khóa cửa ra khỏi nhà, lướt qua căn hộ của Dongkyu và đi xuống bằng thang máy.

Nắng cứ nhảy nhót trên mái đầu, tôi lấy ra chiếc mũ nồi xinh xắn mà ai đó mua tặng đội lên, lại vô thức nhớ đến khoảnh khắc hắn mỉm cười hài lòng khi lần đầu tiên đội nó cho tôi:

"Dễ thương quá! Từ lúc thấy nó em đã biết rất hợp với bé mà, chiếc mũ này được làm ra để dành cho bé thôi đấy"

Nhoẻn miệng cười, trong tim tôi giống như đầy ắp mật ong ngọt ngào, chỉ cần nghĩ về người yêu nhỏ tuổi hơn đã thấy hạnh phúc.

Trên đường thưa thớt xe cộ vì giờ còn khá sớm, tiết trời man mát thật dễ chịu.

Ý định ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài dưới cây anh đào đang nở hoa mới nảy ra trong suy nghĩ của tôi, vừa ngắm dòng người qua lại trên đường, tôi vừa chậm rãi thưởng thức bữa sáng của mình- một chiếc sandwich trứng và chai sữa hoa quả.

Cánh hoa anh đào phớt hồng, mỏng tang, rụng xuống bởi cơn gió khẽ thổi qua. Chúng rơi lả tả như cơn mưa hoa, đẹp đến nao lòng.

Đẹp thì đẹp nhưng đừng rơi lên đồ ăn hoa ơi!

Hình như nhiều xe cộ bắt đầu qua lại hơn, tôi đưa mắt nhìn dòng người và nghĩ vẩn vơ về những người bất chợt xuất hiện trong cuộc đời mình. 

Có những con người chỉ vô tình lướt qua nhau trên đường, lại có những người gặp nhau, nguyện bên nhau mãi mãi. 

Giống như người mẹ của tôi chẳng hạn, bà là người sinh ra tôi nhưng không nguyện ý bên cạnh tôi. Từ lâu tôi đã không còn oán trách mẹ nữa, vậy mà mỗi lần nhớ đến vẫn không nguôi được cảm giác đau lòng như giây phút bà tàn nhẫn bỏ rơi tôi.

Chợt tầm mắt tôi va phải người trông hơi quen lướt qua, là một cô gái ngồi trên chiếc ô tô đen bóng sang trọng, cửa sổ xe mở nhưng tôi chỉ thấy sườn mặt cô gái và còn đeo kính râm nên không rõ dung mạo lắm. Trong giây phút ngắn ngủi ấy tôi lại có cảm giác đã gặp người này ở đâu rồi...

Bất chợt sống lưng tôi lạnh ngắt, dự cảm chẳng lành khiến tôi vô thức nhíu đôi mày lại.

Tôi giật mình vì tầm mắt mình đột ngột tối sầm, đôi bàn tay to lớn bất ngờ vươn ra từ phía sau. Hơi thở quen thuộc giúp tôi nhận ra đây là ai ngay sau khi bình tĩnh lại, nhịp tim cũng không còn đập quá nhanh như ban nãy.

[SUNKI] Love me or Leave meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ