Giống như giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, sóng gợn lăn tăn lan ra mỗi lúc một xa.
Cô gái ấy quay qua nhìn Yuri, gương mặt thanh tú hơi nhợt nhạt nở nụ cười dịu dàng.
"Chào em, chị chỉ là đi qua nhà một người quen cũ, muốn nán lại chút thôi"
"Em đoán chị là bạn anh Jiho nhà em đúng không? Mời chị vào trong, anh trai em chắc sắp về rồi"
Yuri thân thiện mời khách vào nhà chơi, nhỏ nghĩ đây hẳn là bạn hoặc người quen của anh trai mình vì trong gia đình ngoài bố ra thì Kim Jiho là người có mối quan hệ rộng và hay đưa bạn bè về chơi. Yuri có quen nhiều bạn bè của anh nhưng không biết chị gái này.
"Cảm ơn em, khi khác chị sẽ qua chào hỏi hai bác sau. À, chị là người 'đặc biệt' của Riki cơ". Cô nháy mắt lém lỉnh.
"À, anh Riki, nhưng 'đặc biệt' là sao ạ?"
Trong lúc cô gái và Yuri trò chuyện, một chiếc ô tô đen bóng như ẩn mình dưới màn đêm chậm rãi đến gần.
"Chị đi đây, hẹn gặp lại cô bé dễ thương".
Yuri nhìn theo chị gái vẫy tay chào mình và lên xe đi mất, nhỏ khó hiểu gãi đầu. "Người gì mà kì lạ vậy ta?"
Bước vào nhà, mẹ nuôi đang ngồi ở phòng khách nhàm chán cầm điều khiển chuyển kênh liên tục, sự chú ý của bà dồn lên Yuri khi thấy con gái bước vào, nhỏ cúi xuống rề rà thay giày để xỏ vào đôi dép bông mềm mại.
"Con chào mẹ"
"Con cố tình về trễ để khỏi ăn cơm mẹ nấu đúng không?". Bà Nishimura lừ mắt nhìn nhỏ, khoanh hai tay trước ngực, nghiêm giọng hỏi.
"Đâu có, bạn con cứ rủ đi ăn cùng nó đấy chứ! Con nào dám chê cơm mẹ nấu"
Bỏ cặp sách một bên, Yuri nhảy đến ngồi sát bên mẹ, ôm lấy một tay của bà làm nũng. Vì sự đáng yêu này nên mẹ nuôi cũng phần nào dịu lại.
"Thế thì từ nay về nhà sớm giúp mẹ, cả bố rồi các anh con đã đi biền biệt suốt, đến con cũng thế"
"Vâng con biết rồi". Yuri đáp lại bằng tiếng Nhật một cách vụng về, thành công chọc cười mẹ nuôi.
"Riki oppa chưa về hả mẹ?"
"Vẫn chưa, lại bảo sang nhà bạn". Để điều khiển tivi xuống bàn, bà Nishimura vươn tay lấy dao gọt hoa quả đặt lên dĩa, tiện tay đút một miếng táo cho con gái.
"Vừa nãy con gặp một chị gái bên ngoài, chị ấy bảo là người quen của anh trai..."
Yuri chẳng có chút duyên dáng nào, vừa nhai táo rộp rộp vừa kể lại cho mẹ nghe chuyện ban nãy.
"Bạn Jiho à?"
"Không ạ, người quen của anh Riki cơ"
Lưỡi dao sắc bén đang lướt trên quả táo thoáng chốc dừng lại, bà nhíu mày quay qua nhìn Yuri.
"Người quen của Riki... Con chắc chứ?"
Biểu cảm của mẹ nuôi có chút khác lạ làm Yuri lần nữa cảm thấy khó hiểu, nhỏ gật gật đầu chắc chắc, âm thầm nuốt ba chữ "người đặc biệt" mà chị gái vừa nãy nói vào bụng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SUNKI] Love me or Leave me
Fanfiction"Sao hả? Sao mày không khóc như bình thường đi? Đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ" Tên bắt nạt đẩy mạnh khiến em ngã xuống sàn nhà, gã mong muốn được nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp như mọi khi. Nhưng Sunoo không khóc, ánh mắt em...