Dư vị nụ hôn còn đọng lại rõ ràng và cả lời tuyên bố hết sức ngang ngược của Riki vang bên tai làm Sunoo hết sức hoảng loạn. Tuy vậy, em vẫn nhận ra mùi cồn qua hơi thở của hắn. Lấy tay che lại đôi môi hơi sưng lên, hai mắt em long lanh vì nước mắt mới ứa ra, trông giống như tủi thân khi bị bắt nạt."Đừng có trêu đùa tôi, cậu say rồi. Cậu càng ngày càng quá đáng đó Riki".
Hắn đã uống cocktail, Sunoo biết đó là thức uống có cồn. Lần này em không thể tha thứ cho Riki được làm càn lúc say nữa.
Lửa giận trong hắn vì phản ứng của em lại chuẩn bị bốc lên, nhưng Riki chợt nhớ lại lần trước, khi mà hắn say xỉn và hôn em giữa trời tuyết, chẳng nhẽ Sunoo nghĩ hắn không còn tỉnh táo nên mới hành động bồng bột, trêu đùa em bằng những lời này?
Hắn lập tức hạ giọng, nghiêm túc nói:"Em không đùa anh. Sunoo à, em hoàn toàn tỉnh táo và biết mình đang làm gì. Anh không tin những gì em vừa nói sao?"
Sunoo chớp mắt, nhìn gương mặt đẹp trai của hắn ở khoảng cách gần, lông mày anh tuấn lại vì mình mà nhăn lại, Sunoo nghi hoặc, em vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Nói đúng hơn, em vẫn chưa tin tưởng hắn.
"Được, dùng hành động chứng minh vậy"
Dáng vẻ của em lúc bấy giờ thực sự dễ thương đến mức có thể làm Riki đánh mất bản thân mình ngàn lần nữa. Hắn vòng cánh tay rắn chắc qua vòng eo bé xinh, ôm siết lấy, cúi xuống hôn lên bờ môi mềm sưng đỏ gợi cảm câu hồn kia. Sunoo mở to mắt trong khi đôi môi bị Riki chiếm lấy một lần nữa, vỗ vỗ vai cố gắng ra hiệu hắn mau dừng lại, nhưng Riki đâu có nghe lời, ôm lấy em mà hôn triền miên không dứt.
Sunoo tưởng chừng mình sẽ cùng hắn lên thiên đàng ngay lúc này vì thiếu dưỡng khí.
Khi cả hai đã bình tĩnh trở lại và ngồi cạnh nhau ngắm biển ngoài ban công, cảm giác ngượng ngùng và lo lắng mới ùa tới, vây lấy hắn.
Làm quái gì có chuyện "anh có thích tôi hay không chẳng quan trọng" với cả "từ giờ anh sẽ là của Riki này"? Mình có lòng với người ta mà người ta yêu ai khác thì mười Riki nữa cũng phải bỏ cuộc thôi, không lẽ đánh ngất rồi bắt cóc, nhốt Sunoo xuống hầm. Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu thấy mình bị ảo mấy bộ manga chiếm hữu rồi.
Sunoo vẫn im lặng làm hắn càng sốt ruột hơn, đành chủ động mở lời trước.
"Ừm, vừa nãy xin lỗi. Là em quá đột ngột làm anh sợ..."
Chú báo Riki dũng mãnh vừa rồi dám đè em xuống giường giờ lại hoá thành mèo con xin lỗi, Sunoo bất ngờ quay sang nhìn hắn. Riki mỉm cười với em, cố gắng để nụ cười chân thành nhất có thể lại thành ra gượng gạo và có chút kì cục. Sunoo không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng, hắn xấu hổ gãi đầu.
"Anh quen rồi, Riki ngang ngược như vậy mới là em chứ. Em xin lỗi anh lại không quen"
"Vậy... anh có suy nghĩ thế nào về em. Anh nghĩ em nói dối em thích anh để làm gì chứ?"
Riki bất mãn, hắn vẫn chưa nhận được hồi đáp gì sau khi ngỏ lời nên lo lắng lại tăng lên mấy phần, hắn cũng không hiểu, tại sao lòng tin Sunoo dành cho mình lại ít ỏi như vậy?

BẠN ĐANG ĐỌC
[SUNKI] Love me or Leave me
Fanfiction"Sao hả? Sao mày không khóc như bình thường đi? Đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ" Tên bắt nạt đẩy mạnh khiến em ngã xuống sàn nhà, gã mong muốn được nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp như mọi khi. Nhưng Sunoo không khóc, ánh mắt em...