Không hẳn Riki dọa người lớn hơn, sự thật là hắn đã nhanh nhận ra có điều khác lạ trong căn hộ của em từ lúc bước vào. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên Sunoo mới không phát giác được, em dường như kiệt sức sau một ngày dài ở trường.
Thu dọn xong đồ dùng, sách vở, quần áo cần thiết, hai người nhanh chóng rời đi trước khi bị vị cảnh sát để ý lần nữa.
"Nhỡ họ nghĩ chúng ta bỏ trốn thì sao? Ai trong chung cư cũng phải ở yên tại nhà...", giọng Sunoo bị tiếng gió át bớt nhưng Riki vẫn nghe được.
"Không sao, em vừa gọi cho người quen bên sở, họ sẽ giúp. Bé không cần lo lắng, em đã lấy danh nghĩa ra thì ai dám động đến Sunoo của em chứ"
Lúc này Sunoo mới yên lòng, an tâm tựa đầu vào tấm lưng vững chãi của thiếu niên đang lái motor phía trước, áp cả cơ thể để sưởi ấm cho hắn trong cơn gió lạnh. Chiếc phân khối lớn vút đi trong bóng tối.
Cùng lúc đó, Yuri đang sơn móng chân trong phòng khách, ngồi chẳng có chút duyên dáng nào. Tivi bật nhưng nhỏ không hề để ý đến mà tỉ mỉ tô lên ngón chân nhỏ nhắn sao cho khỏi bị lem ra ngoài.
Tiếng cửa mở khá lớn làm nhỏ giật nảy mình, cọ sơn chệch một đường ra ngoài móng chân.
"Anh không thể nhẹ nhàng hơn một chút à? Cứ về đến nhà là ầm ầm như đi đánh nhau ấy!"
Yuri nhanh tay lấy giấy ướt lau đi vệt sơn trước khi nó khô lại, lúc này nhỏ mới đưa mắt về phía cửa. Yuri ngạc nhiên mở to mắt, miệng nhanh chóng nở nụ cười tươi rói khi thấy đằng sau ông anh trai hờ là một người nữa vừa bước vào.
"Chào em, Yuri"
"Em chào Sunoo oppa!"
Nhanh chóng quên mất ngón chân đang sơn dở dang, nhỏ lạch bạch chạy ra cửa, chu đáo lấy dép đi trong nhà cho Sunoo. Em xỏ vào đôi dép bông mềm mại, cười híp mắt và xoa đầu cô bé dễ thương trước mặt mình. Dường như có thể thấy cả đuôi cún vô hình của Yuri vẫy vẫy liên hồi vì vui mừng.
"Nào, có ý tứ chút đi con nhóc!". Riki chép miệng nhìn đứa em mất hết liêm sỉ như đang chuẩn bị nhào tới ôm chầm lấy người yêu hắn.
Đóng lại cánh cửa, những tia sáng vàng của đèn chùm lan tỏa khắp khiến cho phòng khách có cảm giác rất ấm cúng. Ủ ấm bàn tay mang hơi lạnh của Sunoo bằng tay mình, Riki kéo em ngồi xuống sô pha êm ái. Yuri nhanh chóng thu dọn đồ đạc bừa bãi của mình trên bàn khách trong một nốt nhạc, dáng vẻ vội vàng của nhóc làm cả hắn và Sunoo bật cười.
"Từ từ không ngã Yuri à..."
"V-vâng, đợi một chút. Em có cái này cho anh dâu nè". Yuri ném một quả bom ra ngoài phòng khách mà không hề hay biết, sau đó lao đầu vào bếp.
"Gì cơ? Anh dâu?"
Hắn nhướn mày ngạc nhiên vì xưng hô có chút mới lạ này giữa hai người. Khóe môi dần vẽ lên nụ cười xấu xa, hắn vòng cánh tay lớn qua eo Sunoo, kéo gần hơn nữa khoảng cách giữa họ trong khi người lớn hơn đỏ lựng cả hai má đào.
"Thì ra bé đã cưới vào nhà em rồi, em có vợ lúc nào mà không hay biết thế này?"
Bị sống mũi cao cao của ai đó cọ vào cổ đến ngứa ngáy, Sunoo cắn môi, lo lắng nhìn vào bếp vì sợ Yuri sẽ ra đây bắt gặp cả hai thân mật bất cứ lúc nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SUNKI] Love me or Leave me
Fanfiction"Sao hả? Sao mày không khóc như bình thường đi? Đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ" Tên bắt nạt đẩy mạnh khiến em ngã xuống sàn nhà, gã mong muốn được nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp như mọi khi. Nhưng Sunoo không khóc, ánh mắt em...