[Hong Junho]*Hình ảnh*
*Hình ảnh*
*Hình ảnh*
Đây là số còn lại, hết rồi đó bro
Ok nhóc, nhớ cẩn thận đấy
Hyung yên tâm, lúc nào tụi em cũng làm
ăn gọn lẹ, an toàn hếtMấy học sinh trường XX chơi hàng này
cũng bị cảnh sát can thiệp rồiÔng chủ Park làm ăn nhanh gọn quá
Thế mà bọn nó vẫn nhởn nhơ giao dịch,
tuồn hàng trắng ra khắp nơiKhốn khiếp thật
Trị thì phải lần ra tận gốc mới hết được
lũ nàyThôi em có việc rồi, bye hyung
Thưởng anh bank cho chú rồi,
kiểm tra xemYeahh em nhận rồi nha, thanks bro
Ừ, làm việc gì thì làm đi
Riki cất điện thoại đi trước ánh mắt dò xét của Heeseung.
"Nhắn với con nhỏ nào đấy?"
"Đâu có..."
Rót rượu cho người lớn hơn, hắn nhìn chất lỏng màu trắng trong suốt chảy vào chén, ngờ ngợ hỏi.
"Rượu hôm trước em uống hình như màu khác?"
"Đương nhiên khác, đây chỉ là soju nên nhẹ hơn. Hôm nọ mày nốc rượu mạnh của mấy anh thì say mê man là đúng rồi"
Hắn ngậm ngùi rót sprite cho mình, cũng trong suốt, cũng vỏ màu xanh, mỗi tội khác là có ga và vị chanh ngọt ngọt mát mát.
Đồ ăn cũng đã được nhân viên đem lên hết, bốc khói nghi ngút. Heeseung gắp miếng tokbokki, không quên dò xét hỏi.
"Rốt cuộc mày muốn tâm sự gì? Đòi ra đây nhậu xong không kể là sao?"
Những suy nghĩ đang lộn xộn trong đầu hắn nên cần một lúc để lựa lời mà kể. Riki giả vờ thản nhiên nâng ly, uống một ngụm nước mát lạnh.
"T-thật ra không phải chuyện của em, là của một người bạn. Nó cứ đeo bám hỏi hoài làm em cũng bối rối theo...."
Hắn nhướn mày nhìn người anh, xem y có bao nhiêu phần trăm tin tưởng những lời mình nói. Gương mặt đẹp trai lai láng của Heeseung vẫn chung thủy thờ ơ như ban đầu, chỉ là cái tay gắp đồ ăn cứ gắp liên tục.
"Ông anh đói lắm à?"
"Ờ, trưa ăn hơi ít...Rồi sao? Chuyện bạn mày thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SUNKI] Love me or Leave me
Fanfic"Sao hả? Sao mày không khóc như bình thường đi? Đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ" Tên bắt nạt đẩy mạnh khiến em ngã xuống sàn nhà, gã mong muốn được nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp như mọi khi. Nhưng Sunoo không khóc, ánh mắt em...