Khi ấy, chính xác là 3 năm trước, gã- một tay chơi có tiếng trong vùng. Người bố nhờ cậy quan hệ mới cho gã vào được cấp ba, lên đến lớp 11 học hành vẫn chểnh mảng, chỉ thích quậy phá và đàn đúm với lũ xấu. Bản chất hung hăng và biết võ thuật, gã nhanh chóng có một bầy lũ đàn em đi theo phục tùng. Do Man Shik, kẻ mà ai nghe tên thôi cũng nổi da gà, liếc một cái còn không dám chứ đừng nói tới việc tiếp cận gã ta.
Vậy mà lại có một ngoại lệ duy nhất. Chẳng ai có thể ngờ được rằng cô gái con nhà gia giáo, xinh xắn hiều hậu lại va vào lưới tình với tên côn đồ như gã. Mỗi ngày rời khỏi lớp học thêm về nhà, Rona đều phải đi qua chỗ bọn gã hay tụ tập, chẳng ai để ý đến cô nhưng cô thì có. Lần đầu cô tiếp xúc với Man Shik là khi được gã cứu khỏi tên say xỉu đã kề dao vào cổ Rona muốn cướp tiền. Oái oăm thế nào, tên đó lại lại là kẻ thiếu nợ Man Shik, gã chỉ tiện tay xử tên say xỉn ấy, chẳng biết mình đã bị cô bé cấp hai nhìn trúng, đem lòng biết ơn, nhưng nhút nhát không dám chủ động làm quen.
Cứ thế, Rona mỗi lần đi qua đều kín đáo quan sát Man Shik.
Một ngày mưa tầm tã nọ, Man Shik vừa đập nhừ tử hai tên thiếu nợ hắn xong, quăng cây gập dính nhoe nhoét máu vào góc tường. Gã xoay người định rời đi, chợt thấy một nữ sinh đeo cặp sách dầm mưa lảo đảo bước vào con ngõ nhỏ hẹp đó, mặc đồng phục của trường cấp hai đối diện, nhưng dáng người lại cao ráo chẳng khác gì cấp ba. Có lẽ bên trong khá tối nên cô không biết có người, và Rona chẳng còn quan tâm đến điều đó. Ngồi thụp xuống, cô mệt mỏi ôm mặt gục vào đầu gối, tóc tai ướt nhẹp buông xõa, che đi phần nào gương mặt xinh xắn đang nhăn nhó.
Man Shik định bụng không quan tâm bước qua. Rona bất giác nghe tiếng chân đạp trên vũng nước, cô bé ngạc nhiên ngẩng lên nhìn. Lúc này người ấy đã ngay trước mặt, dường như Rona cảm thấy cuộc sống lạnh lẽo của mình có ánh lửa nóng rực được thắp lên, ngay giây phút chạm mắt với người mà mình thầm mến bấy lâu.
Cô đứng dậy và đột ngột ôm chầm lấy gã.
Tên đàn em đi theo cầm ô che cho Man Shik cũng ngỡ ngàng, ngay khi tên này định thần lại và chuẩn bị hất cô gái ra khỏi đại ca thì gã đã giơ tay ra ngăn lại. Miệng gã nở nụ cười thích thú khi bên tai nghe được giọng nói run rẩy của Rona.
"Cho em theo với, anh muốn em làm gì cũng được. Em quá chán ghét cái cuộc sống mệt mỏi này rồi."
Gã đỡ lấy thân hình mảnh mai của cô, mặt đối mặt, Man Shik hài lòng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mưa, hoặc có cả nước mắt.
"Chào mừng cô gái, từ nay em sẽ thuộc về anh chứ?"
----------------------------
"Cái gì? Con gái của cô là vận động viên bơi lội?"
Riki phẫn nộ nói, giáo viên chủ nhiệm cũng tròn mắt nhìn lại, gương mặt phấn son nhăn nhó trông thật khó ưa.
"Các cậu đừng có làm loạn lên, chuyện vớ vẩn ở đâu ra thế hả? Con gái tôi biết bơi và nó có gặp nguy hiểm đi chăng nữa thì cũng không nhờ cậy đến người không biết bơi như cậu giúp đỡ đâu. Đùa nghịch cho lắm vào rồi đổ tội lên ai vậy hả?". Chỉ thẳng vào Sunoo, bà ta lớn giọng nói.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SUNKI] Love me or Leave me
Fanfiction"Sao hả? Sao mày không khóc như bình thường đi? Đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ" Tên bắt nạt đẩy mạnh khiến em ngã xuống sàn nhà, gã mong muốn được nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp như mọi khi. Nhưng Sunoo không khóc, ánh mắt em...