1

2.1K 148 1
                                    


Đã lâu rồi, tôi không có được giấc ngủ đúng nghĩa. Thỉnh thoảng tôi chợp mắt khi ngồi trên xe bus, hoặc hiếm khi được yên bình 1 lúc ngủ gục trên lớp...

Ca làm việc ở cửa hàng tiện lợi khá muộn: 12h được nghỉ và công việc phát báo thì đòi hỏi người làm có mặt lúc 3h sáng.

Cơ thể tôi bảo rằng: "Mày sẽ chết nếu cứ làm việc thế này"

Nhưng biết đâu, chết là một ý hay, nhỉ?

"Nào cậu bé ngủ trong lớp, dậy chơi với tụi này đi "

Bọn chúng lại tụ tập quanh tôi, chết tiệt, tôi mới chợp mắt chưa đầy 5 phút. Tên cầm đầu- Jo Sung Hwan nắm lấy tóc tôi giật mạnh, da đầu đau nhói. Chúng dồn tôi xuống góc lớp và làm mấy trò điên rồ để tiêu khiển, là thú vui mỗi ngày.

Lấy sự đau khổ của người khác ra làm vui vẻ thật thảm hại. Ban đầu, tôi còn phản kháng, nhưng chỉ cần mở miệng là y như rằng sẽ ăn một bạt tai đau đến chảy máu. Những cơn đau dồn dập, nước mắt ứa ra nhưng môi mím chặt cố không hé một lời.

Cả lớp không có một ai đoái hoài, hoặc nếu có để ý thì họ chỉ cười hả dạ."Ai bảo mẹ mày cuỗm hết mấy triệu won quỹ lớp, lại còn lừa đảo bao nhiêu người cơ?" chắc họ nghĩ vậy, mẹ làm thì con chịu.

Mọi việc cứ tiếp diễn như thế được một tuần, đến lúc nhà trường chuẩn bị đuổi cổ tôi vì kì hạn đóng học phí sắp đến thì bố quay về.

Bố và mẹ ly hôn cũng đã 2 năm, bố có gia đình mới ở tỉnh khác, tôi sống cùng mẹ. Từ năm ngoái, mẹ rơi vào cờ bạc cùng đám bạn xấu. Vì từng là hội trưởng hội phụ huynh nên bà có nhiều mối quan hệ tốt với các phụ huynh khác, không ngờ bà lại mang nợ rồi lừa tiền họ để bỏ trốn.
Nhưng chắc bố vẫn còn thương đứa con này, nghe tin mẹ bỏ trốn, tôi phải gánh nợ thay, ông quay về trợ giúp.

"Con gầy đi nhiều quá"- ông nhìn tôi từ đầu đến chân, rơm rớm nước mắt- "Bố đã chuyển một số tiền cho bọn chủ nợ nhưng vẫn không ăn thua gì với số lãi, hay con về sống với bố và dì..."

"Con ổn, bố không cần lo đâu ạ"

Tôi gặm lấy gặm để cái bánh bao, cơn đói cồn cào cũng giảm bớt.

"Sunoo à, nghe bố đi. Con không thể cứ làm việc thế này được, về đấy chúng ta sẽ cho con đi học và kiếm tiền trả nợ..."

"Vô ích thôi bố, dì sẽ không chấp nhận. Bố biết rõ điều đó mà"

Vợ mới của bố là người vô cùng khó tính, bà ta sẽ không bao giờ chịu nuôi con riêng của chồng, huống hồ là đứa con mang đầy nợ nần là tôi.

Đang nói chuyện thì bố có điện thoại, ông ra ngoài nghe máy một lúc rồi trở vào. Khuôn mặt khắc khổ đầy áy náy.

"Bố phải về bây giờ, em gái con bị sốt cao đang nằm trong viện. Bố đã lo liệu được tiền đóng học cả năm cho con rồi. Ít nhất còn được đi học là còn tốt..."

Tôi cảm ơn bố, ông xoa đầu tôi nhẹ nhàng và rời đi, đi về với gia đình của mình. Căn nhà cho thuê xập xệ giờ chỉ còn một mình, ăn nốt cốc mì cho xong bữa tối rồi lưng chợp mắt một lúc đợi đến giờ đi làm.

Trong mơ, có một bàn tay nhỏ vươn tới đỡ tôi dậy khi tôi vấp ngã trên con đường đầy sỏi đá ,cậu nhóc ấy mỉm cười ấm áp nói.
"Không sao đâu Sunoo hyung, em luôn ở bên bảo vệ anh mà."

[SUNKI] Love me or Leave meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ