38

570 69 3
                                    


Có những thứ là đầu tiên, là duy nhất. Là không có điều gì thay thế được. Như mối tình đầu tiên, kỷ niệm đầu tiên, người đầu tiên. Là người khiến mình rớt nước mắt tuyệt vọng, hy vọng, và lại tuyệt vọng.

Cái thời học sinh, tình yêu "gà bông" là thứ tình cảm trong sáng, đáng yêu, còn là cách thể hiện bản thân với các bạn cùng trang lứa. Tụi con trai trong lớp cũng có quen vài cô bạn gái rồi chia tay, mối quan hệ của chúng nhanh như những cơn gió, đến rồi đi mà không có chút vấn vương hay nghĩ suy. 

Nishimura Riki thì khác, bề ngoài giống một "tay chơi" có nhiều mối tình, thực chất lại là một tờ giấy trắng chưa từng trải. Đến khi lần đầu bị trúng tiếng sét ái tình, bọn bạn hùa của hắn ra sức cổ vũ hắn tỏ tình với cô ấy, nhưng Riki vẫn còn chần chừ, suy nghĩ, lắm lúc cứ ngẩn ngơ nhớ về cô ấy.

"Đồ ngốc, em mau nói với cô gái đó nhanh đi, không lại lỡ mất nhau" 

Sunoo nói với hắn như thế trong khi đang ngắm màn mưa bên ngoài ô cửa sổ. Hắn bất ngờ, quay sang nhìn người bên cạnh thì em đã vội đứng lên, trước khi rời khỏi phòng Riki  chỉ kịp để lại một câu.

"Anh chợt nhớ ra mẹ dặn phải đi mua đồ cho mẹ, anh về nhé"

Hành động của Sunoo quá nhanh, thoáng chốc Riki đã thấy dáng người nhỏ nhắn chạy vội dưới sân, mưa cứ xối xả trút xuống ướt đôi bờ vai gầy. Hắn nhíu mày dõi theo em, thầm trách sao người lớn hơn lại bất cẩn mà quên mang ô. 

Nhưng chỉ vài phút sau, hắn đã quyết tâm sẽ ngỏ lời với cô gái kia.

Và thế là mối tình "gà bông" bắt đầu. Họ cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi, cùng nhau bị phạt, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau về khi tan trường, lần đầu nắm tay, lần đầu ôm, lần đầu ngại ngùng thơm má... Tất cả là những gì ngây ngô, trong sáng nhất của tuổi học trò vẫn lưu lại trong kí ức của hắn. 

Cô gái ấy giờ đã trưởng thành, xinh đẹp hơn những gì hắn tưởng tượng rất nhiều. 

Nếu không vì những chuyện đau lòng đó xảy ra, liệu cả hai có còn bên nhau...

Riki nằm trên chiếc giường êm, điều hòa tỏa ra làn hơi ấm áp, vậy mà trong lòng hắn lại cô quạnh, lạnh lẽo kỳ lạ. Gương mặt lo lắng của em lại xuất hiện trong tâm trí khiến cảm giác tội lỗi bủa vây lấy hắn.

Thẫn thờ với chiếc điện thoại ở cuối giường, lúc hắn tỉnh táo thì màn hình đã hiện lên biệt danh quen thuộc.

"Tút... tút...tút". Từng tiếng chuông chờ kéo dài, Riki bắt đầu lo mình sẽ làm phiền đến giấc ngủ của người ấy, ngay khi hắn định kết thúc cuộc gọi thì bên kia nhận máy.

" Riki, vẫn chưa ngủ sao?"

Giọng Sunoo không có vẻ gì là mới thức dậy cả, vẫn nhẹ nhàng, êm tai như mọi khi.

"Xin lỗi, đánh thức bé dậy à"

"Không, anh vẫn thức"

Trong một khoảng khắc, cả hai áp điện thoại vào tai mà không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe nhịp thở của nhau. 

[SUNKI] Love me or Leave meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ