10

999 112 0
                                        




Cứ có thời gian rảnh là Jungwon lượn đến chỗ Sunoo làm, và đợi đến lúc xong việc là thời điểm cả hai tập võ. Kỹ năng của Sunoo cải thiện nhanh đến bất ngờ.

"Giờ thì khó để có thể bắt bạt được Kim Sunoo rồi". Jungwon vỗ tay cảm thán.

Em cười xòa, mua cho Jungwon lon nước mát để cảm ơn. Cả hai ngồi nói chuyện vẩn vơ một hồi ngoài công viên, chợt Sunoo nhận được thông báo.

"Vừa nãy chuyển khoản cho chủ nợ mà sao người ta lại hoàn lại nhỉ?", nghe em lẩm bẩm, Jungwon cũng tò mò ngó sang.

Thêm một tin nhắn nữa: 'Cậu Sunoo thân mến, chúng tôi đã nhận đủ tiền. Chúng tôi sẽ không làm phiền đến cậu nữa, xin cảm ơn.'

"Gì vậy? Anh gom tiền trả hết từ lúc nào thế?"

Vẻ hoang mang trên mặt Sunoo hiện rõ, em không hiểu ai đã trả đủ số tiền lớn như thế cho bọn cho vay nặng lãi. Chẳng lẽ mẹ đã quay về rồi sao?

Tin nhắn của chủ nợ cũng bất thường nữa, có bao giờ chúng lịch sự thế này đâu chứ. Sunoo gọi lại vào số máy đó.

'Alo, cậu gọi cho tôi có việc gì không ạ?

Tôi muốn hỏi ai là người trả hết số nợ đó? Có phải...mẹ tôi đã quay về không?

Tôi không thể tiết lộ người này là ai được, nhưng đó chắc chắn không phải mẹ cậu. Mong sau này cậu đừng liên lạc với chúng tôi nữa. Tạm biệt'

Kẻ kia cúp máy và chặn số Sunoo luôn.

"Vậy là anh được người bí ẩn nào đó thanh toán hộ hết nợ nần à?"

Jungwon vui mừng kéo tay em, nhưng gương mặt Sunoo không phải là nhẹ nhõm thanh thản mà lại lo lắng và bồn chồn.

"Anh không thấy ổn chút nào, ai mà lại làm vậy chứ. Không phải mẹ, cũng không thể là bố..."

"Thôi cứ tạm yên tâm đi, ít nhất gánh nặng lớn nhất cũng đã được giải quyết"

"Haizz...vậy cũng đỡ nhiều". Sunoo ngước lên bầu trời hòa sắc xanh cùng những vân mây cam hồng đan xen, mặt trời sắp lặn bỏ sót lại vài tia nắng nhạt màu. "Còn phải trả số tiền của 6 phụ huynh nữa"

Không biết con đường phía trước sẽ ra sao, nhưng kể từ khi người đó xuất hiện, Sunoo cảm giác từng gánh nặng trên đôi vai nhỏ bé của em được giảm bớt đáng kể: nhà ở, những việc xảy ra ở trường và cả số nợ lớn nhất nữa. À, cũng không thể quên công của Jungwon đã giúp em mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Em vô cùng biết ơn những điều may mắn xảy ra trong cuộc sống tưởng như toàn sắc màu xám xịt của mình.

---------------------

"Cả lớp về nhớ làm đủ bài tập thầy giao, nghỉ đi. Em Kim Sunoo qua phòng thầy một lúc, có một số chuyện tôi cần bàn về cuộc thi học sinh giỏi sắp tới"

Chuông tan học reo vang là lúc học sinh nhốn nháo nhất, vừa thu dọn sách vở vừa trêu đùa nhau hoặc là bàn xem lát sẽ đi đâu chơi, ăn gì.

Sunoo cũng thu dọn sách vở, rời khỏi lớp tăng cường toán và đi đến văn phòng riêng của thầy. Cửa mở ra, thầy toán đang dẹp gọn đồ đạc trên bàn lại, gã thấy em đến thì cười cười bảo ngồi đợi một tí và đi ra ngoài.

[SUNKI] Love me or Leave meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ