Tiếng sấm sét vang lên khiến người nằm bên cửa sổ tỉnh giấc. Tống Á Hiên rùng mình, ánh mắt rất mơ hồ không nhìn rõ được thứ gì, đầu đau buốt, xương cốt như muốn nứt ra, giống như con sâu đang gặm nhấm dây thần kinh trong những kẽ hở của đốt xương vậy. Cậu ôm lấy đầu gối vùi mặt vào hai chân, cả người co lại run rẩy.
Cậu mơ một giấc mơ rất dài rất dài, dường như trong giấc mơ ấy cậu đã quay về khoảng thời gian của 15 năm trước, dường như trong giấc mơ ấy cậu đã nhìn thấy một Lưu Diệu Văn vô cùng dịu dàng chu đáo với mình, đột nhiên tỉnh lại khiến cậu phải đối diện với căn phòng trống rỗng rộng mênh mông này giống như rút hết khí oxi trong tim cậu ra vậy, đau đớn cố hít thở.
Cậu nhìn điện thoại, 9 giờ rồi, Lưu Diệu Văn không về, trên màn hình điện thoại trống không, đến một tin nhắn cũng không có. Hôm nay là sinh nhật cậu, dù sao đi nữa cậu cũng nên làm một bát mỳ dành cho mình.
Cậu gắng sức chống tay xuống sàn đứng dậy, có chút chóng mặt, trước mắt tối sầm lại, chỉ có thể bám víu vào bờ tường để không bị ngã, qua một lúc, cậu sờ lên trán, có lẽ là ngoài cửa sổ quá lạnh nên cậu hơi sốt rồi. Tống Á Hiên tìm một lý do rồi tiếp tục đi xuống bếp nấu mỳ. Khi nước sôi chuông điện thoại của cậu reo lên, cậu nhìn màn hình, là mẹ cậu gọi đến, cậu lấy lại giọng rồi bắt máy: "Alo, mẹ, sao vậy ạ?"
"Á Á, sinh nhật vui vẻ, hôm nay mẹ hơi bận nên giờ mới gọi cho con được, con ăn cơm chưa?"
Mẹ của Tống Á Hiên là Nguyễn Thanh, giọng nói dịu dàng của bà truyền đến tai Tống Á Hiên khiến cậu đột nhiên rất muốn khóc, rất muốn ôm lấy Nguyễn Thanh.
Sau khi Nguyễn Thanh biết Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn yêu nhau, lúc mới đầu bà kinh ngạc, phẫn nộ, đau buồn đến bất lực, không biết làm sao, dù sao đó cũng là đứa con mà bà yêu thương nhất, hạnh phúc của Tống Á Hiên quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Nhưng bố của Tống Á Hiên bất luận thế nào cũng không đồng ý, ông đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, đến khi Tống Á Hiên quỳ dưới đất từng câu từng chữ nói rằng mình yêu Lưu Diệu Văn, bố cậu hận sao lại có đứa con như thế này. Người bố mà từ khi cậu nhỏ đều không nỡ đánh con một cái nào cũng phải đỏ hoe đôi mắt, thẳng tay đuổi Tống Á Hiên ra khỏi nhà, bảo cậu cút đi càng xa càng tốt. Những năm qua Tống Á Hiên cũng không về nhà, thái độ của bố cậu cũng vẫn chưa nguôi.
Tống Á Hiên nhìn nước sôi sùng sục trong nồi, không biết là do nước mắt hay do hơi nước nóng khiến mắt cậu mờ đi: "Mẹ, con ăn rồi, mẹ không cần lo đâu, cảm ơn mẹ."
Giọng nói của Nguyễn Thanh có chút nghẹn ngào: "Á Á, con vẫn ổn chứ? Con và Diệu Văn vẫn ổn chứ?"
"Vâng, mẹ, con rất tốt, tụi con...đều rất tốt, mẹ yên tâm." – Tống Á Hiên nở nụ cười ở đầu dây bên này còn khó nhìn hơn cả khi khóc.
"Á Á, có thời gian về thăm nhà nha con, bố con dù cứng miệng nhưng vẫn nhớ con, hôm nay vẫn còn nhớ là sinh nhật con đó."
Tống Á Hiên sụt sịt mũi: "Vâng, mẹ, mẹ và bố giữ sức khỏe, có thời gian con sẽ về thăm bố mẹ."
Nói thêm vài câu liền tắt máy. Khi đó cậu bị đuổi ra khỏi nhà Lưu Diệu Văn đã ôm lấy cậu, hôn lên giọt nước mắt vương trên khóe mắt cậu, nói hắn sẽ cho Tống Á Hiên một mái nhà.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic | Transfic] [Văn Hiên | Kỳ Hiên] - Lưu giữ gió núi gửi đến người
FanfictionAuthor: 顾木子 CP: Văn Hiên Thể loại: Xem thì biết, ai đọc rồi đừng spoil Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up lại bản dịch hoặc tự ý chỉnh sửa bản dịch của mình dưới mọi hình thức. Chúc các bạn đọc fic vui vẻ~ Chú ý: Đây là f...