Lưu Diệu Văn gọi điện cho Tống Á Hiên, nói mình bận công việc quá nên khoảng thời gian này không thể về với cậu được, nói cậu tự chăm sóc bản thân thật tốt, đợi mình hết bận sẽ lập tức về bên cậu.
Tống Á Hiên nói biết rồi, sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi hắn.
Mỗi ngày, trừ công việc ra thì Lưu Diệu Văn sẽ đến bệnh viện ở bên Tiêu Lan, Tần Tần và bố mẹ cô cũng đến thăm vài lần, nói chuyện đính hôn họ sẽ chuẩn bị tốt, không cần Tiêu Lan lo lắng, cứ chuẩn bị uống rượu cưới là được rồi. Tiêu Lan kéo tay Tần Tần và Lưu Diệu Văn, hài lòng nở nụ cười. Từ đầu đến cuối Lưu Diệu Văn không hề có chút biểu cảm nào, chẳng qua hắn chỉ là con rối trong tay chú hề đang diễn kịch mà thôi.
Ngày đính hôn ngày càng gần, áp lực của Lưu Diệu Văn ngày càng lớn. Hắn nhắc nhở trước tất cả các phương tiện truyền thông, chỉ cần vẫn muốn làm ăn ở đất kinh thành này thì bất kỳ ai cũng không được phép làm lộ chuyện hắn đính hôn, nếu không hắn sẽ không nhẹ tay.
Hắn nghĩ chỉ là đính hôn mà thôi, đợi Tiêu Lan phẫu thuật trị liệu xong hắn sẽ hủy hôn ước này, cũng không có gì to tát cả, đến lúc đó hắn sẽ lại giải thích với Tống Á Hiên, nhưng mà hiện tại, hắn không thể để Tống Á Hiên biết chuyện hắn sắp đính hôn được.
__________________________________
Lưu Diệu Văn không ở nhà, Tống Á Hiên cũng cảm thấy nhàm chán, cậu nhờ quản gia mua rất nhiều hạt giống của hoa chi tử, trồng đầy hoa chi tử vào các chậu ở trong khu vườn nhỏ, cậu muốn đợi đến tháng 5 tháng 6 năm sau sẽ có thể cùng Lưu Diệu Văn ngồi trong vườn ngắm hoa, còn nuôi thêm một chú cún Border Collie, giống như hắn nói vậy. Tống Á Hiên cảm thấy hắn và Lưu Diệu Văn cứ như vậy sống cả đời cũng tốt, nhiều năm như vậy rồi tuy rằng có những tranh cãi và hiểu lầm, nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn yêu Lưu Diệu Văn, yêu từ năm 16 tuổi đến tận bây giờ, trong cuộc đời 31 năm của cậu, phần lớn đều dùng để yêu Lưu Diệu Văn, cậu không thể rời xa Lưu Diệu Văn, cũng không muốn rời xa hắn. Tống Á Hiên nghĩ, nếu như thật sự giống như Lưu Diệu Văn nói, chỉ có hai người họ, sẽ không có thêm một ai khác, vậy thì cậu cũng mãn nguyện rồi.
Cậu vẽ một bức tranh treo ngoài phòng khách, trong bức tranh có cậu và Lưu diệu Văn đang đứng dưới ánh mặt trời, vườn hoa chi tử ở khu vườn nhỏ vươn lên dựa vào nhau, bên cạnh có một chú cún nhỏ ngồi ở đó. Khung cảnh trong bức tranh là những gì cậu mong chờ về tương lai của cậu và Lưu Diệu Văn, cậu muốn đợi Lưu Diệu Văn trở về sẽ cho hắn bất ngờ.
______________________________
Sáng tỉnh dậy Tống Á Hiên nhìn vào gương thấy tóc đã che qua mắt, nên đi cắt tóc rồi, cũng đã lâu lắm rồi cậu chưa ra ngoài.
Đổi một bộ đồ khác, mở cửa đi nhưng lại nhìn thấy ở trước cửa có một người con trai mà cậu không hề quen biết đang quay lưng về phía cậu.
"Xin chào, cậu tìm ai?"
Người con trai đó quay đầu, Tống Á Hiên nhìn y hơi ngây người, y có nhiều nét giống cậu, nhưng nhìn nhỏ hơn cậu rất nhiều tuổi, mái tóc và đồng tử màu nâu nhạt, đôi mắt to đỏ hoe trên gương mặt trắng nõn ngước lên nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic | Transfic] [Văn Hiên | Kỳ Hiên] - Lưu giữ gió núi gửi đến người
ФанфикAuthor: 顾木子 CP: Văn Hiên Thể loại: Xem thì biết, ai đọc rồi đừng spoil Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up lại bản dịch hoặc tự ý chỉnh sửa bản dịch của mình dưới mọi hình thức. Chúc các bạn đọc fic vui vẻ~ Chú ý: Đây là f...