"Gì cơ? Á Hiên từ chức rồi? Tại sao?" – Mã Gia Kỳ không ngờ rằng tin tức đầu tiên mà anh nghe được sau khi đến công ty của Từ Thượng Thanh lại là tin Tống Á Hiên từ chức.
Từ Thượng Thanh sớm đã đoán được Mã Gia Kỳ sẽ có phản ứng như vậy: "Chú đừng kích động, ngồi xuống rồi nói. Aizz, cũng là một lời khó nói hết, còn không phải là vì Lưu Diệu Văn sao."
"Lưu Diệu Văn? Cậu ta làm sao?"
"Suýt chút nữa cậu ta đánh sập công ty anh rồi, chỉ vì muốn để Tống Á Hiên từ chức, anh không hiểu nổi, hai người họ rốt cuộc là như thế nào vậy?"
Bàn tay Mã Gia Kỳ nắm chặt, Lưu Diệu Văn vẫn luôn như vậy, vĩnh viễn chỉ nghĩ cho bản thân. Người như vậy sao anh có thể yên tâm để Tống Á Hiên ở bên cạnh hắn chứ.
________________
Sau khi Tống Á Hiên từ chức cả ngày không có việc gì làm, trừ ăn cơm rồi đi ngủ ra thì cậu như một xác sống biết đi vậy, làm việc gì cũng không còn hứng thú nữa. Căn biệt thự rộng lớn này giống như một nhà tù, khóa chặt cậu. Nhưng nói đến cùng thì cũng là do cậu tự mua dây buộc mình mà thôi.
Sau khi Lưu Diệu Văn biết tin Tống Á Hiên từ chức, tâm trạng hắn tốt hơn nhiều, mỗi ngày đều về nhà cũ ăn cơm, hai lần nhắc đến việc để Tống Á Hiên đến Lưu Thị làm việc nhưng Tống Á Hiên chỉ nói cậu muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian.
"Nha Nha, anh thật sự rất mệt rồi, nghỉ ngơi một khoảng thời gian cho tốt hơn đi đã, em làm xong những việc còn dở dang rồi cũng sẽ nghỉ một thời gian, chúng ta có thể cùng đi nghỉ mát, lâu lắm rồi chúng ta chưa cùng nhau đi du lịch nhỉ? Anh muốn đi đâu? Saipan? Fiji? Hay Hokkaido? Dù sao chỉ cần đi với anh thì em đi đâu cũng được."
Tống Á Hiên nghe Lưu Diệu Văn hưng phấn vẽ ra kế hoạch cùng mình đi du lịch trong lòng không có chút hứng thú nào, chỉ cúi đầu bới cơm trong bát.
Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện từ chức, nhưng hắn không hối hận, chỉ cần Tống Á Hiên ở lại công ty của Từ Thượng Thanh một ngày, chỉ cần cậu vẫn còn dù chỉ một chút quan hệ với Mã Gia Kỳ đều sẽ khiến hắn lo lắng sợ hãi. Cảm giác lo được lo mất ấy cứ quấn lấy hắn khiến hắn không còn cách nào khác.
_______________
Hai người nằm trên chiếc giường đôi giữ một khoảng cách rất xa, Tống Á Hiên cuộn mình nằm ở một bên, quay lưng lại phía Lưu Diệu Văn, muốn cố gắng ngủ nhanh một chút. Mỗi ngày Lưu Diệu Văn ở đây hai người đều không có lời nào để nói, cũng không biết phải nói gì mới được. Trước đây dù hai người họ đều im lặng cũng sẽ không cảm thấy gượng nhưng hiện tại Tống Á Hiên lại không biết phải làm sao mới phải.
"Nha Nha, anh ngủ chưa?"
Tống Á Hiên cảm giác được Lưu Diệu Văn đang lại gần, cánh tay hắn vươn ra kéo cậu vào lòng.
"Anh mệt rồi."
"Nha Nha, anh vẫn còn trách em sao? Em làm vậy là vì em quá yêu anh, sợ mất đi anh."
Lưu Diệu Văn hôn từ vành tai rồi xuống cần cổ cậu, hơi thở ấm nóng khiến Tống Á Hiên run rẩy, bàn tay to lớn của hắn men theo vạt áo ngủ luồn vào trong, tháo từng cúc áo cậu.
"Lưu Diệu Văn, em......"
Tống Á Hiên chưa nói hết đã bị hắn lật người lại, Lưu Diệu Văn đè lên người cậu hôn xuống, mỗi một nụ hôn đều chất chứa đầy tình yêu, hắn để lại đầy những dấu tích của mình trên người cậu, lưỡi linh hoạt lướt qua đôi môi, hàm răng tiến vào trong khoang miệng cậu cùng cậu triền miên. Tống Á Hiên bị hắn cướp mất nhịp thở, khẽ há miệng cố gắng lấy không khí, chất lỏng trong suốt khiến đôi môi ửng đỏ càng thêm mê hoặc lòng người.
..................................
Sau khi làm xong Lưu Diệu Văn đứng dậy đi vào nhà tắm xả nước ấm đầy bồn tắm, hắn ôm Tống Á Hiên đang say ngủ nhẹ nhàng đặt vào bồn tắm, Tống Á Hiên ngâm mình trong làn nước ấm cảm thấy thoải mái dựa vào vai Lưu Diệu Văn, đôi mắt nhắm chặt cảm nhận từng động tác tỷ mỉ của hắn. Cho dù hai người họ có giận dỗi nhau như thế nào đi chăng nữa Lưu Diệu Văn đều luôn ôm Tống Á Hiên vào nhà tắm tắm sạch sẽ cho cậu, hắn sợ cậu bị sốt, hắn muốn để cậu thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Lưu Diệu Văn ôm lấy người con trai đang say ngủ trong lòng mình, hôn lên hàng lông mày của cậu: "Ngủ đi, Nha Nha của em."
Sau khi Tống Á Hiên ngủ, Lưu Diệu Văn nhận được một cuộc điện thoại.
"Tối mai mày còn không về đây thì ông đây cũng sẽ không còn có đứa con trai như mày!"
"Bố à, nửa đêm rồi mà cơn giận của bố cũng lớn gớm." – Lưu Diệu Văn nghe Lưu Thao tức giận đùng đùng gầm lên trong điện thoại.
"Đừng nhiều lời! Tối mai mà còn không về thì tao cho đăng báo đoạn tuyệt quan hệ bố con với mày!"
"Biết rồi, bố mau ngủ đi, bố không ngủ thì cũng đừng làm phiền mẹ con nữa."
"Thằng ôn con, mày......"
Lưu Diệu Văn tắt điện thoại, ôm lấy người trong lòng mình chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau khi Tống Á Hiên tỉnh dậy thì Lưu Diệu Văn đã đi làm rồi, đến trưa hắn gọi điện thoại cho cậu, vẫn như mọi khi hỏi cậu sáng ăn gì, trưa ăn gì, có thấy không khỏe ở đâu không. Tống Á Hiên trả lời từng câu một.
Tống Á Hiên vẫn luôn cảm thấy trên thế giới này có hai Lưu Diệu Văn, một người vô cùng dịu dàng và nhẫn nại, còn một người lại hung dữ và tàn bạo. Cậu vẫn luôn mơ hồ giữa hai tính cách này của Lưu Diệu Văn, chìm đắm vào sự dịu dàng lâu rồi liền quên mất Lưu Diệu Văn vốn là một con sói, một con sói không cho bất cứ ai cướp mất miếng thịt trong miệng nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic | Transfic] [Văn Hiên | Kỳ Hiên] - Lưu giữ gió núi gửi đến người
Fiksi PenggemarAuthor: 顾木子 CP: Văn Hiên Thể loại: Xem thì biết, ai đọc rồi đừng spoil Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up lại bản dịch hoặc tự ý chỉnh sửa bản dịch của mình dưới mọi hình thức. Chúc các bạn đọc fic vui vẻ~ Chú ý: Đây là f...