Khi Tống Á Hiên tỉnh dậy thấy bên cạnh trống không, ga giường không có vết nhăn, tối qua Lưu Diệu Văn không về. Cậu dậy đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, mặc dù không biết phải làm gì nhưng ít nhất cứ dậy lấy tinh thần trước đã.
Vừa mở của phòng ngủ liền thấy Lưu Diệu Văn đi từ phòng sách ra.
"Á Hiên, anh tỉnh rồi à? Tối qua em về muộn quá, sợ làm phiền anh nên qua phòng sách ngủ."
"Ồ."
Thật ra Tống Á Hiên cảm thấy Lưu Diệu Văn không nhất thiết phải giải thích với cậu.
"Hôm nay em không đi làm à?" – Tống Á Hiên nhìn đồng hồ, bình thường giờ này Lưu Diệu Văn đã đến công ty rồi.
"Không đi nữa, hôm nay ở nhà với anh, đi thôi, xuống nhà ăn cơm, em bảo dì nấu cháo hải sản cho anh, món anh thích ăn."
"Ừm."
Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn nắm tay kéo xuống nhà ăn, Lưu Diệu Văn kéo ghế cho cậu ngồi, múc cháo cho cậu, hơi nóng tỏa ra từ bát cháo mang theo hương thơm của gạo, Tống Á Hiên yên tĩnh ngồi ăn cháo, dạ dày cũng ấm dần lên.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Tống Á Hiên nhìn tên người gọi đến liền tắt máy, úp điện thoại xuống.
Lưu Diệu Văn liếc nhìn không nói gì, tiếp tục ăn cháo.
Khi chuông điện thoại vang lên Tống Á Hiên lại muốn tắt máy nhưng Lưu Diệu Văn nhanh tay hơn cầm lấy điện thoại, là Mã Gia Kỳ gọi đến.
"Em làm gì vậy? Trả điện thoại cho anh." – Tống Á Hiên muốn giành lại điện thoại từ tay Lưu Diệu Văn nhưng hắn tránh được, nắm chặt tay cậu, ấn vào nút nghe máy.
"Alo, Á Hiên, em vẫn ổn chứ? Anh nghe nói em từ chức rồi......"
"Anh ấy rất ổn, không phiền anh lo."
Mã Gia Kỳ ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng của Lưu Diệu Văn, gương mặt biến sắc.
"Á Hiên đâu?"
"Mã Gia Kỳ, anh coi lời tôi nói như gió thổi qua tai đúng không? Tôi cảnh cáo anh tránh xa Tống Á Hiên một chút!"
"Lưu Diệu Văn, cậu bó buộc Á Hiên như vậy có vui không hả? Rốt cuộc cậu có biết em ấy cần gì hay không?"
"Thứ anh ấy muốn, tôi đều sẽ cho anh ấy." – Lưu Diệu Văn tắt máy trước khi Mã Gia Kỳ nói tiếp.
Bàn tay muốn lấy lại điện thoại của Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn nắm chặt, cảm giác như muốn nghiền nát xương của cậu vậy.
"Á Hiên, em không có rộng lượng đến vậy đâu, sau này tránh xa anh ta một có được không? Đối với em, anh và cả anh ta đều tốt."
"Ừm...em buông anh ra, đau..."
Tống Á Hiên không muốn tranh luận với hắn thêm nữa, cũng không muốn người bên cạnh cậu vì cậu mà liên lụy.
"Anh mệt rồi, em ăn đi, anh lên tầng ngủ một chút." – Tống Á Hiên giật tay ra khỏi bàn tay của Lưu Diệu Văn, làn da trắng ngần hằn lên dấu tay màu đỏ, tựa như một chiếc còng tay vô hình, trói chặt chính mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/307124667-288-k489325.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic | Transfic] [Văn Hiên | Kỳ Hiên] - Lưu giữ gió núi gửi đến người
FanfictionAuthor: 顾木子 CP: Văn Hiên Thể loại: Xem thì biết, ai đọc rồi đừng spoil Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up lại bản dịch hoặc tự ý chỉnh sửa bản dịch của mình dưới mọi hình thức. Chúc các bạn đọc fic vui vẻ~ Chú ý: Đây là f...