Chap 33

482 16 2
                                    


"Chú có thể không uống nữa được không hả! Mấy ngày rồi? Chú không muốn sống nữa à?!" – Đinh Trình Hâm giành ly rượu trong tay Lưu Diệu Văn. Người con trai ấy hồn bay phách lạc ngồi trong căn phòng nồng nặc mùi rượu, bầu bạn với hắn là đầu thuốc lá cùng những chai rượu rỗng vất lăn lóc đầy trên mặt sàn.

"Tống Á Hiên...đi rồi, anh ấy...anh ấy không cần em nữa...... Đinh nhi, anh ấy thật sự không cần em nữa rồi......anh nói xem sao anh ấy lại có thể nhẫn tâm đến vậy chứ? Em khóc em cầu xin anh ấy quay lại, nhưng anh ấy không thèm quay đầu cứ thế bước đi. Em say rồi, trong giấc mơ dường như có thể nhìn thấy anh ấy quay lại bên em, nhưng hiện tại đến giấc mơ anh ấy cũng không nguyện ý đến nữa rồi, sao anh ấy có thể bỏ rơi em như vậy chứ? Em yêu anh ấy vậy mà......"

Nước mắt Lưu Diệu Văn rơi lã chã trên mặt sàn, đôi môi khô rách rỉ máu, cả người trắng bệch như một cái xác biết đi, không có một chút sức sống nào, giống như một con búp bê hình người cũ nát ngồi sụp xuống sàn nhà.

Đinh Trình Hâm nhìn dáng vẻ này của Lưu Diệu Văn chỉ biết thở dài, cảnh tượng này còn suy sụp hơn cả mấy năm trước khi Tống Á Hiên vừa mới bỏ đi.

"Lưu Diệu Văn, chú không được tiếp tục như thế này nữa, trừ Tống Á Hiên ra thì cuộc sống của chú không còn người khác, việc khác phải làm nữa hả? Dì vẫn đang hôn mê trong viện, còn chú cả ngày ngồi đây giày vò bản thân?"

Khối u của Tiêu Lan chèn ép mạch máu vỡ ra gây xuất huyết, ca phẫu thuật coi như thuận lợi, nhưng vẫn luôn không tỉnh dậy. Bác sĩ nói hiện tại chỉ có thể nghe theo ý trời, có thể tỉnh lại hay không hay bao giờ mới tỉnh lại đều là chuyện không thể biết trước được.

Lưu Diệu Văn muốn đi tìm Tống Á Hiên, nhưng hắn không dám, hắn sợ ánh mắt lạnh lùng của Tống Á Hiên, hắn cũng sợ nhìn thấy Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ ở bên nhau. Bắc Kinh còn rất nhiều việc cần hắn giải quyết. Bởi vì chuyện của Tiêu Lan mà Lưu Thao như già hẳn đi sau một đêm, Lưu Diệu Văn muốn hỏi ông vì sao năm đó ép Tống Á Hiên đi, nhưng khi hắn nhìn thấy mái tóc nhuốm bạc của Lưu Thao và đôi mắt lo lắng cho Tiêu Lan của ông, cuối cùng cũng không nói được một câu oán trách nào.

"Đinh nhi, anh nói xem em có phải là một thằng khốn nạn không? Thân làm con trai, không hiếu thuận. Thân làm bạn trai, lại khiến Tống Á Hiên không ngừng chịu tổn thương, buồn khổ. Mọi thứ đều hồ đồ. Ha......anh nói xem Tống Á Hiên rời xa em có phải là rất đúng đắn không? Ở bên em...anh ấy không vui vẻ chút nào cả......"

"Diệu Văn, chú cứ suy sụp như vậy thì có thay đổi được gì không? Tống Á Hiên có thể quay về không hả?"

Lưu Diệu Văn đau khổ che mặt, nức nở: "Không về được nữa rồi, anh ấy không cần em nữa, không thể quay về được nữa rồi......"

Đinh Trình Hâm nghe tiếng đập nơi lồng ngực Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn ở tuổi 30 vẫn như một đứa trẻ không biết phải làm sao, cứ vậy run rẩy khóc.

Giống như đứa trẻ lênh đênh trên mặt biển khi trời về đêm, đánh mất khúc gỗ duy nhất giúp hắn duy trì sự sống.

[Longfic | Transfic] [Văn Hiên | Kỳ Hiên] - Lưu giữ gió núi gửi đến ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ