Tống Á Hiên về Bắc Kinh, lần trước khi gặp Lưu Thao, trợ lý của ông đưa cho Tống Á Hiên một số điện thoại, nói sớm muộn cùng sẽ cần đến, bây giờ Tống Á Hiên mới hiểu, mỗi một bước cậu đi chẳng qua chỉ là một ván cờ được Lưu Thao bày ra sẵn, cậu chỉ là một con cờ bé nhỏ trong bàn cờ ấy mà thôi, vậy nên không thể không đi theo thời thế thay đổi được.
_______________
"Chuyện của bố cháu, là chú làm đúng không?" – Tống Á Hiên tỏ tường mọi việc, ngữ khí cứng rắn hơn, không còn lễ độ khách khí nữa.
"Nếu cháu đã đến đây tìm chú thì ắt hẳn trong lòng đã sớm có đáp án rồi nhỉ?" – Lưu Thao không nhìn Tống Á Hiên, ung dung pha trà.
"Tại sao? Người nhà cháu vô tội, chú có gì có thể nhắm vào cháu, chú làm như vậy là hủy hoại cả một gia đình đấy!"
Lưu Thao buông chén trà xuống, ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt ửng đỏ vì tâm trạng kích động của Tống Á Hiên: "Bởi vì nếu như cháu không rời khỏi con trai chú, cũng tương đương với việc hủy hoại gia đình chú."
"Lưu Diệu Văn có biết chú làm những chuyện này không?" – Tống Á Hiên nắm chặt bàn tay, nghĩ xem chuyện này còn có thể có chuyển biến gì nữa không.
"Cháu có thể để nó biết, có điều như vậy thì có thể làm sao chứ? Tất cả những gì mà nó có đều là do chú cho nó, chú vĩnh viễn là bố nó, cháu nói với nó trừ việc khiến nó bị kẹp ở giữa khó càng thêm khó ra thì còn có thể có thay đổi gì? Mấy đứa còn trẻ, sau này còn cơ hội gặp rất nhiều người, không nhất thiết vì đoạn tình cảm chưa trưởng thành này mà khiến những người bên cạnh hai đứa chịu khổ, đúng không?"
Tống Á Hiên biết, ở chuyện này cậu không có bất cứ lợi thế nào để có thể thương lượng với Lưu Thao, thứ cậu có chỉ là tình yêu cậu dành cho Lưu Diệu Văn mà thôi, nhưng tình cảm của cậu sẽ chỉ khiến gia đình hắn rơi vào tình trạng khó xử.
"Chú muốn thế nào mới có thể buông tha cho gia đình cháu?"
"Rời xa Diệu Văn, chú sẽ để chuyện của bố cháu kết thúc nhẹ nhàng, còn về cháu, ra nước ngoài đi, tất cả chi phí chú chi trả, chú sẽ giới hạn việc xuất cảnh của Lưu Diệu Văn, nó không tìm được cháu đâu, thời gian lâu rồi thì sẽ nhạt thôi."
"Thời gian, cháu cần một giới hạn thời gian cụ thể, cháu không thể cả đời không về nước được, người nhà của cháu ở đây."
"4 năm đi, vậy là đủ rồi, 4 năm này cháu không thể về nước, không được liên lạc với nó, đương nhiên cũng không thể để nó biết được vì sao cháu rời đi, cháu có thể làm được không?"
"Cháu cũng hy vọng chú nói được làm được, buông tha cho người nhà cháu."
"Đương nhiên rồi."
Tống Á Hiên đã không còn nhớ nổi cậu rời khỏi nhà họ Lưu như thế nào nữa, cậu chỉ nhớ ngày hôm đó rất lạnh, ngọn gió sắc lạnh thổi qua, đi chưa được hai bước trời lại đổ mưa to, cậu đi trong trận mưa ấy rất lâu, nước mắt trên gương mặt hòa với nước mưa, nghĩ xem nếu như Lưu Diệu Văn biết cậu đi rồi thì sẽ thế nào, sẽ bất lực giống như cậu không? Sẽ oán hận cậu không? Oán hận sự bất lực và yếu đuối của cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/307124667-288-k489325.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic | Transfic] [Văn Hiên | Kỳ Hiên] - Lưu giữ gió núi gửi đến người
FanfictionAuthor: 顾木子 CP: Văn Hiên Thể loại: Xem thì biết, ai đọc rồi đừng spoil Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up lại bản dịch hoặc tự ý chỉnh sửa bản dịch của mình dưới mọi hình thức. Chúc các bạn đọc fic vui vẻ~ Chú ý: Đây là f...