Chap 29

470 20 3
                                    


"Nha Nha, ai nói linh tinh với anh vậy? Không có chuyện đó đâu, anh đừng tin mấy lời đồn nhảm nhí ấy." – Lưu Diệu Văn hoảng hốt nắm lấy tay Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên đẩy mạnh tay hắn ra, rụt tay lại phía sau: "Cậu đừng chạm vào tôi! Đến bây giờ cậu vẫn còn muốn lừa tôi? Những năm qua tôi chưa từng yêu cầu cậu bất cứ chuyện gì, cậu có người tình bên ngoài tôi đều có thể coi như không biết, nhưng cậu phải kết hôn rồi! Vậy tôi là gì? Là người tình ngoài cuộc hôn nhân hay là kẻ thứ ba?"

"Nha Nha, em có nỗi khổ riêng, em không yêu cô ấy, đính hôn chỉ là kế sách tạm thời, hơn nữa dù cho kết hôn rồi chúng ta vẫn có thể ở bên nhau như vậy, em chỉ yêu anh thôi!"

"Lưu Diệu Văn, tình yêu của cậu khiến tôi ngộp thở, cậu luôn nói cậu yêu tôi, đây là cách mà cậu yêu tôi à? Không ngừng kéo giới hạn của tôi, khiến tôi đắm chìm vào tuyệt vọng, rơi vào thế bị động."

Tống Á Hiên chịu đựng cuộc sống như vậy đã quá đủ rồi, trái tim cậu như bị xé thành từng mảnh, mỗi lần vết thương bị xé trách cậu lại len lén trốn vào một góc liếm láp vết thương, nhưng vết thương ấy quá lớn, một trái tim đã đầy những vết sẹo, cậu thật sự rất mệt rồi.

"Nha Nha, anh tin em được không? Qua một thời gian nữa thôi, em sẽ từ hôn cô ấy."

Tống Á Hiên ngồi trên sô pha, cậu nhìn Lưu Diệu Văn, im lặng rất lâu. Bầu không khí trong căn phòng dường như đã ngưng đọng, gương mặt không chút biểu cảm nào của Tống Á Hiên khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy hoảng loạn trong lòng.

Hắn quỳ xuống trước mặt Tống Á Hiên, nắm lấy tay cậu: "Nha Nha, anh nghe em nói, mẹ em bệnh rồi, mẹ nói muốn nhìn thấy em kết hôn, em chỉ muốn thực hiện nguyện vọng của mẹ, em không yêu Tần Tần, càng không có gì với cô ấy, cả đời này em chỉ muốn ở bên anh mà thôi, anh cho em một cơ hội được không?"

"Chúng ta chia tay đi."

Giọng nói của Tống Á Hiên bình thản không có chút cảm xúc nào, cậu không thể ngờ rằng câu nói đó lại là do cậu nói trước.

Lưu Diệu Văn nghe thấy lời Tống Á Hiên nói, tiếng ù tai ngập tràn trong đầu, giống như bị hút đi linh hồn vậy, nước mắt không kiềm chế được cứ thể tuôn rơi, tí tách tí tách rơi xuống sàn, hắn hoảng loạn nắm lấy tay Tống Á Hiên, giọng nói nghẹn ngào run rẩy: "Nha Nha, em coi như chưa nghe thấy gì, chúng ta ăn bánh kem đi, là vị trà xanh mà anh thích."

"Văn ca......anh mệt rồi, anh không muốn oán trách em, anh chỉ oán trách bản thân mình, để anh đi đi, cầu xin em đấy."

Tống Á Hiên nhìn đôi mắt đỏ hoe và ngập nước mắt của hắn, trái tim đau thắt từng hồi, nhưng Lưu Diệu Văn phải kết hôn rồi, bất luận thế nào đi chăng nữa cậu cũng không thể chấp nhận được.

Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, lau đi nước mắt, giận dữ nhìn vào mắt Tống Á Hiên.

"Anh chết tâm đi, dù anh có oán trách em hay hận em, anh cũng chỉ có thể ở bên em, dù có chết em cũng đi cùng anh, anh đừng nghĩ đến chuyện rời xa em nửa bước, NGHĨ CŨNG ĐỪNG NGHĨ!"

[Longfic | Transfic] [Văn Hiên | Kỳ Hiên] - Lưu giữ gió núi gửi đến ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ