"Hôm nay nó tra một người, là ai?" – Lưu Thao thấp giọng mở lời.
"Báo cáo tư lệnh. Tên là Tống Á Hiên, là bạn học cấp ba của thiếu gia, hiện tại đang học cùng trường đại học, hồi cấp ba thiếu gia từng đưa cậu ấy về Bắc Kinh."
"Trước nay tôi chưa từng thấy thằng nhóc này để tâm đến ai như vậy, để ý kỹ, đừng để nó ở bên ngoài gây chuyện cho tôi đấy."
Tống Á Hiên ở viện truyền nước nên giảm sốt rất nhanh, nhưng Lưu Diệu Văn nhất định không để cậu xuất viện, hắn luôn yêu cầu bác sĩ kiểm tra toàn diện cho cậu. Tống Á Hiên và bác sĩ đều không khuyên được Lưu Diệu Văn, đành kiểm tra một lượt từ đầu đến chân, tối đến chỉ có thể ở lại bệnh viện thêm một đêm nữa.
Lưu Diệu Văn ngồi bên giường nhìn Tống Á Hiên, vì bị bệnh nên gương mặt của Tống Á Hiên trắng hơn bình thường một chút, không có sắc hồng, đôi mắt to chớp chớp, nhìn rất đáng thương. Lưu Diệu Văn nắm lấy bàn tay của Tống Á Hiên, xoa rồi lại xoa, muốn để tay cậu ấm hơn một chút.
"Anh nói xem, sao tay của anh lại nhỏ như vậy chứ? Anh xem, còn ngắn hơn tay em một đốt." – Lưu Diệu Văn đặt bàn tay ấm nóng của mình lên tay Tống Á Hiên, hơi ấm men theo ngón tay Tống Á Hiên truyền vào trong tim.
"Có thể là vì em thường xuyên chơi bóng rổ đó." – Tống Á Hiên mỉm cười nhìn Lưu Diệu Văn đang nghiêm túc so sánh tay của cả hai.
Đột nhiên Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tống Á Hiên: "Không sao, như vậy em có thể nắm chặt lấy tay anh, anh sẽ không chạy đi đâu được nữa."
"Được." – Tống Á Hiên đan ngón tay vào ngón tay Lưu Diệu Văn, nắm chặt bàn tay của người con trai trước mặt mình, nghiêm túc trả lời như thể đây là quyết định cả một đời vậy.
"Văn ca, em lên đây ngủ với anh đi."
"Được thôi." – Lưu Diệu Văn cởi áo khoác và giày ra, nằm bên cạnh Tống Á Hiên.
Giường bệnh của bệnh viện không lớn, Lưu Diệu Văn lại vừa cao vừa to. Tống Á Hiên cuộn mình trong lòng Lưu Diệu Văn, cảm nhận hơi ấm trong lòng hắn. Lưu Diệu Văn đặt tay lên lưng Tống Á Hiên, vỗ nhẹ từng nhịp, trân quý người con trai đang nằm trong lòng mình.
Lưu Diệu Văn đặt trán mình lên trán Tống Á Hiên, chóp mũi chạm nhau, hơi thở hòa quyện. Ở cự ly gần, Lưu Diệu Văn có thể thấy được hàng lông mi dày cùng bờ môi đỏ mềm của Tống Á Hiên, hắn bất giác đặt môi lên, đôi môi sau khi hạ sốt vẫn còn mang chút hơi ấm. Lưu Diệu Văn day nhẹ môi Tống Á Hiên, từng bước từng bước tách đôi môi rồi đến hàm răng. Nụ hôn dịu dàng ban đầu dần dần trở nên tràn ngập hương vị của dục vọng. Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn hôn đến choáng váng, đến áo bệnh bị hắn cởi ra lúc nào cũng không hay biết. Cậu cảm nhận được Lưu Diệu Văn đang mơn trớn trên từng tấc da của mình, và phần thân dưới cũng đã trở nên nóng rực. Tống Á Hiên có chút sợ hãi, cậu bắt đầu cảm nhận được chuyện này không chỉ đơn giản với một cái hôn là có thể kết thúc.
Khi tay Lưu Diệu Văn bắt đầu đưa vào quần ngủ của cậu, Tống Á Hiên giật mình nắm lấy tay hắn: "Đừng, Văn ca, đây là bệnh viện đó..."
![](https://img.wattpad.com/cover/307124667-288-k489325.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic | Transfic] [Văn Hiên | Kỳ Hiên] - Lưu giữ gió núi gửi đến người
FanficAuthor: 顾木子 CP: Văn Hiên Thể loại: Xem thì biết, ai đọc rồi đừng spoil Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up lại bản dịch hoặc tự ý chỉnh sửa bản dịch của mình dưới mọi hình thức. Chúc các bạn đọc fic vui vẻ~ Chú ý: Đây là f...