Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến trước kỷ nghỉ hè năm hai, Tống Á Hiên đã dự định về nhà từ sớm, nhưng không biết phải nói như nào với Lưu Diệu Văn, lần nghỉ hè trước, nói cả một ngày mới có thể khuyên được Lưu Diệu Văn ở lại Bắc Kinh còn mình về Trùng Khánh, Lưu Diệu Văn vì chuyện đó mà giận cậu cả một tuần. Lần này không biết phải nói mất bao lâu đây.
Nhưng không ngờ rằng khi cậu nói với Lưu Diệu Văn chuyện cậu sẽ về Trùng Khánh vào kỷ nghỉ Lưu Diệu Văn liền đồng ý ngay: "Được đó, đến lúc đấy em tiễn anh đi."
Tống Á Hiên cảm thấy kỳ lạ, dù sao cậu cũng đã chuẩn bị một bài luận dài dằng dặc để thuyết phục Lưu Diệu Văn rồi: "Em, đồng ý rồi???"
"Tại sao lại không đồng ý chứ? Anh muốn về nhà thì em có gì để cản đâu." – Lưu Diệu Văn xoa đầu Tống Á Hiên, gương mặt lộ rõ vẻ cưng chiều.
Tống Á Hiên hoàn toàn quên mất rằng, con người lắm mưu mô như Lưu Diệu Văn sao lại có thể dễ nói chuyện như vậy.
Quả nhiên, khi Lưu Diệu Văn tiễn Tống Á Hiên ra sân bay cũng kéo theo vali lớn vali nhỏ, còn cầm một tấm vé máy bay, điểm đến cùng chỗ với Tống Á Hiên.
"Em làm gì vậy?" – Tống Á Hiên không thể tin được nhìn gương mặt phơi phới sắc xuân của Lưu Diệu Văn.
"Đi thăm hỏi bố mẹ vợ chứ gì?"
"Em đừng có quậy, nói vớ vẩn gì thế? Đây là lý do em dứt khoát đồng ý cho anh về nhà đấy à?"
"Nha Nha, kỳ nghỉ hè dài quá rồi, gần hai tháng không thể gặp mặt đó, anh không nhớ em à? Em sẽ nhớ anh đó! Sẽ nhớ anh đễn độ ăn không ngon ngủ không yên, sẽ bị bệnh, sẽ ầm thầm rơi nước mắt đó."
Tống Á Hiên nào có không nhớ hắn: "Nhưng...nhưng mà......"
"Không có nhưng mà, một tháng trước em đã đặt một căn phòng ở gần nhà anh rồi, anh về nhà cùng bố mẹ, có thời gian rảnh, nhớ đến em, thì chạy qua nhìn em một cái, như vậy em cũng mãn nguyện rồi."
Lưu Diệu Văn giả vờ đáng thương, Tống Á Hiên cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý để hắn cùng cậu về Trùng Khánh, nhưng lại không thể không thừa nhận cảm giác ngọt ngào đến từ trong tim. Trong kỳ học quá bận rộn, cũng đã lâu cậu không ở bên Lưu Diệu Văn một cách đúng nghĩa rồi.
Căn phòng Lưu Diệu Văn thuê ở rất gần nhà Tống Á Hiên, mỗi ngày Tống Á Hiên đều lấy lý do đến thư viện rồi len lén chạy đến gặp Lưu Diệu Văn. Giống như hồi cấp ba vậy, cùng nhau đi dạo phố, ăn đồ ăn vỉa hè, xem phim, len lén nắm tay nhau trong rạp phim, hôn nhau dưới ánh đèn đường mờ ảo.
"Nha Nha, qua chỗ em ở đi."
"Không được, bố mẹ anh còn ở nhà mà, không biết nói sao với bố mẹ cả."
"Aizz, ai bảo em yêu phải một bé ngoan vậy chứ, mỗi ngày chỉ có thể một mình trong căn phòng trống."
"Thứ 6..." – Tống Á Hiên nhỏ giọng nói.
"Thứ 6 làm sao?"
"Thứ 6 bố mẹ anh đi Thành Đô, con gái của chú cưới, bố mẹ anh đi tham gia, đến chủ nhật mới về."
![](https://img.wattpad.com/cover/307124667-288-k489325.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic | Transfic] [Văn Hiên | Kỳ Hiên] - Lưu giữ gió núi gửi đến người
Fiksi PenggemarAuthor: 顾木子 CP: Văn Hiên Thể loại: Xem thì biết, ai đọc rồi đừng spoil Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up lại bản dịch hoặc tự ý chỉnh sửa bản dịch của mình dưới mọi hình thức. Chúc các bạn đọc fic vui vẻ~ Chú ý: Đây là f...