Chap 31

499 24 0
                                    


Lưu Diệu Văn lái xe phóng thẳng về nhà cũ, hắn muốn nói với Tống Á Hiên rằng hắn sẽ không đính hôn với Tần Tần, hắn chỉ yêu một mình Tống Á Hiên, hiện tại, tương lai đều chỉ yêu một mình cậu.

Lưu Diệu Văn cực kỳ vui vẻ chạy xe về nhà cũ, vừa mở cửa bước vào nhà thấy bức tường trống không, bức tranh đó biến mất rồi, trong lòng Lưu Diệu Văn có chút bất an. Dì giúp việc vẫn đang làm việc trong nhà bếp.

"Dì ơi, Á Hiên đâu?"

"Tống tiên sinh ở trên tầng đó."

"Vâng, dì làm tiếp đi."

Lưu Diệu Văn chạy lên tầng, cửa không khóa, hắn mở cửa ra, trên giường không có người, hắn lại chạy vào nhà tắm, cũng không có ai. Cảm giác hoảng sợ dâng lên trong lòng hắn, không thấy Tống Á Hiên nữa rồi, đến bức tranh ngoài phòng khách cũng không thấy. Hắn chạy đến phòng khách xem camera thì thấy được mảnh giấy đặt trên bàn.

Trên tờ giấy là nét chữ mà hắn vô cùng quen thuộc, ngòi bút để lại vết hằn sâu trên mặt giấy:

"Đến cuối cùng anh cũng không thể nhẫn tâm nói một câu khiến em tổn thương, dù sao cũng là lời từ biệt cuối cùng rồi, anh chúc em bình an, mọi việc thuận lợi, những chuyện trong suốt 15 năm qua hãy xóa bỏ tất cả đi."

Lưu Diệu Văn nhìn bốn chữ "xóa bỏ tất cả" cuối cùng, dây thần kinh hai bên thái dương bắt đầu giật giật khiến hắn đau đớn, hắn dùng toàn bộ sức lực xé nát mảnh giấy đó, đập hết tất cả mọi đồ vật trong căn phòng, bàn tay bị thủy tinh cứa vào chảy máu cũng không phát hiện ra. Hắn trút hết mọi oán giận, cho đến khi mọi thứ trở nên hỗn loạn, hắn ngồi giữa đống lộn xộn ấy, vết thương trên tay vẫn còn đang nhỏ máu, hắn như mất đi thần trí, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Xóa bỏ tất cả? Tống Á Hiên, không thể nào, tuyệt đối không thể......"

Dì giúp việc nghe thấy tiếng loảng xoảng trên tầng, mở cửa ra thấy Lưu Diệu Văn thất thần ngồi giữa đống hoang tàn với đôi mắt đỏ au.

"Lưu tiên sinh, cậu không sao chứ? Tay cậu......"

Dì giúp việc nhìn thấy bàn tay đẫm máu của Lưu Diệu Văn mà giật mình.

"Hôm nay có ai đến không?"

"Tống tiên sinh nói có một người giao hàng, là cậu ấy đi mở cửa......"

"Con biết rồi, dì ra ngoài đi."

Lưu Diệu Văn bò từ dưới đất lên trên bàn giám sát camera, Tống Á Hiên đem bức tranh đó đi ra khỏi biệt thự, mà bên cạnh cậu chính là Mã Gia Kỳ, camera quay rõ hình dáng của hai người họ. Lưu Diệu Văn nghiến răng đập nát màn hình máy tính.

"Alo? Điều tra cho tôi nhật ký đi lại của Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên, bao gồm cả xuất nhập cảnh."

"Lưu tổng, Mã Gia Kỳ mua hai vé máy bay về Trùng Khánh, bây giờ đã bay rồi."

"Đặt cho tôi tấm vé bay đến Trùng Khánh gần nhất, lập tức."

"Vâng, Lưu tổng."

Lưu Diệu Văn vừa cúp điện thoại thì lại nhận được cuộc gọi của Đinh Trình Hâm.

"Chú được đấy, ít nhất cũng phải để tụi anh chuẩn bị tâm lý trước cứ, ba đứa anh làm sao giải quyết cái mớ hỗn độn này của chú được hả?"

[Longfic | Transfic] [Văn Hiên | Kỳ Hiên] - Lưu giữ gió núi gửi đến ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ