Chap 13

424 17 0
                                    

Khi Tống Á Hiên tan làm, rời khỏi cửa công ty liền nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang đứng dựa vào xe.

Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn là hai người hoàn toàn khác nhau, anh không có tính công kích mạnh mẽ như Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên luôn cảm thấy Mã Gia Kỳ là một người rất tỏa sáng, dường như có thể thắp sáng cả một khoảng trời tối tăm.

Mã Gia Kỳ mặc đồ giản dị, dáng người cao cao dựa lưng vào cánh cửa, nghiêng đầu nhìn cánh cửa của tòa văn phòng, ánh chiều tà chiếu lên gương mặt phác họa một đường hoàn hảo, cả người chói mắt như ánh mặt trời thu hút không ít ánh nhìn của những cô gái đi ra từ tòa văn phòng, mọi người đều ngưỡng mộ không biết là cô gái như thế nào mới có thể có được một bạn trai đẹp trai đến vậy.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy Tống Á Hiên đi ra lập tức đi đến, anh nở một nụ cười dịu dàng: "Á Hiên, lâu rồi không gặp."

Tống Á Hiên cười: "Đúng đó, lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ."

"Đừng đứng ở đây nói chuyện nữa, chúng ta vừa ăn vừa nói đi."

Tống Á Hiên theo Mã Gia Kỳ lên xe.

Lúc gọi món Mã Gia Kỳ vẫn nhớ Tống Á Hiên thích ăn gì không thích ăn gì, dặn dò nhận viên phục vụ từng chút một, Tống Á Hiên thấy có chút ngại, cũng không nói gì cứ mãi cúi đầu uống nước trong cốc.

"Á Hiên, cuộc sống của em hiện giờ có ổn không?"

"Em rất ổn. Công việc cũng rất thuận lợi."

Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên, đợi một lúc, nói: "Vậy...cậu ấy có tốt với em không?"

Tống Á Hiên ngừng lại một chút, đặt cốc nước trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của Mã Gia Kỳ, dù cậu thấy rõ được sự nóng bỏng trong ánh mắt ấy nhưng cũng không trốn tránh: "Khá tốt."

Mã Gia Kỳ mỉm cười, thở phào một hơi: "Em vẫn sống tốt là được, Á Hiên, chúng ta vẫn là bạn chứ?"

"Đương nhiên, chúng ta vẫn luôn là bạn."

"Có lẽ em đã nghe Từ đại ca nói rồi ha, lần này anh về nước có hạng mục cần làm, sau nay chúng ta là bạn hợp tác làm ăn rồi."

Thật ra Tống Á Hiên không hề muốn phụ trách dự án của Mã Gia Kỳ, dù cậu vẫn luôn coi Mã Gia Kỳ là bạn, nhưng hợp tác thì phải liên hệ nhiều, cậu sợ Lưu Diệu Văn biết rồi sẽ để bụng, nhưng lại không biết từ chối ra sao, dù sao cậu biết rõ công việc và tình cảm riêng tư không thể trộn lẫn vào với nhau mà nói.

"Anh yên tâm, em sẽ phụ trách tốt dự án này."

Lời vừa nói hết chuông điện thoại reo lên, Tống Á Hiên nhìn điện thoại, là Lưu Diệu Văn gọi đến, cậu gật đầu với Mã Gia Kỳ biểu thị nghe điện thoại.

Đầu dây biên kia truyền đến một giọng nói lười nhác: "Làm gì đấy? Em bận rộn cả một ngày mệt chết rồi."

"Anh đang ăn cơm."

Lưu Diệu Văn nghe thấy tạp âm lẫn với giọng nói: "Ở ngoài?"

"Ừm."

Tống Á Hiên không hề có bạn bè, cũng không có sở trưởng giao lưu, bình thường những bữa tiệc của công ty cậu gần như không tham gia, Lưu Diệu Văn ngay lập tức ngồi thẳng dậy: "Cùng ai vậy?"

[Longfic | Transfic] [Văn Hiên | Kỳ Hiên] - Lưu giữ gió núi gửi đến ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ