Chương 22: Ra ăn nhanh đê!

11.5K 1.4K 235
                                    

Dịch + beta: Bánh

--------------------

Tiêu Vận sắp bị Tần Phi làm cho tức chết rồi.

Tại sao ngoài game ra thì người này lúc nào cũng tỏ vẻ thờ ơ dửng dưng khi nói đến những chuyện khác vậy hả!

Cô lười nói chuyện với thằng em mình, ngắt máy ngay lập tức. 

Tần Phi buông điện thoại xuống, anh cũng rất bất đắc dĩ: "Chị thật là.... em nói nghiêm túc mà."  

Anh lại tiếp tục ký thêm vài chữ ký nữa nhưng vẫn không thấy hài lòng lắm, thế là vò tờ giấy lại thành một cục rồi ném nó vào sọt rác ngay dưới chân. 

Đang buồn chán muốn chết thì điện thoại bỗng rung lên vài lần. 

Tần Phi cầm điện thoại lên, sau khi trượt trên màn hình để mở khóa, anh nhìn 5 bản nháp chữ ký do ai đó thiết kế giúp mình, không khỏi bật cười. 

Tần Phi: Nói một đằng mà làm một nẻo vậy ta?  

Tiêu Vận: Mèo mù vớ cá rán mà tự hào quá nhỉ, cứ như thế nữa thì chị sẽ từ mày. 

Tần Phi: Ha ha, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng cám ơn chị, chỉ có chị là tốt với em nhất thôi đó! 

Tiêu Vận: Biến đi.

Tần Phi nhún vai, anh mở từng bản nháp ra, nghiêm túc chọn lựa một hồi, cuối cùng chọn được một mẫu chữ ký vừa khí phách lại vừa dễ học rồi lấy ra một tờ giấy nháp mới để bắt đầu luyện tập. 

Không thể không công nhận, có một bà chị họ cứ thích nói một đằng làm một nẻo làm giám đốc của cả câu lạc bộ, thật sự quá tốt. 

Chuyện chữ ký coi như xong, nhưng giờ lại lòi ra thêm một vấn đề mới  —— anh phải dùng cách nào và chọn lúc nào để có thể đưa chữ ký cho Kinh Vũ một cách tự nhiên nhất có thể đây? 

*

Ngày hôm sau, lúc Tần Phi thức dậy, Phương Lạc Phàm đã nói xong về những vấn đề mà năm người họ mắc phải trong quá trình tập luyện tối hôm qua rồi dặn cả đội tiếp tục tập luyện sau khi ăn sáng xong. 

Đi team 5 thì chắc chắn cũng sẽ gặp một team 5 khác, nhưng vì Kinh Vũ mới chỉ ở rank Kim Cương nên các đối thủ của bọn họ không mạnh lắm. 

PG có thể thắng một cách thoải mái, không có chút áp lực nào, thế nhưng vì huấn luyện viên đã quy định "Mỗi ván đấu cần phải kéo dài trên 30 phút", thế nên cả năm người chỉ có thể vắt óc ra mà kéo dài trận đấu về late, thậm chỉ tới Tần Phi cũng bắt đầu quăng game một cách lộ liễu: "Nhất Minh, lui về đi, đừng giết nó." 

"Diệp Tử, đủ rồi, giết nó nhiều như vậy làm gì, để nó giết lại một lần đi." 

"Kinh Vũ, đừng thể hiện tốt như thế, anh áp lực." 

Kinh Vũ: "...... À thì... kéo late cũng không nhất thiết phải như vậy chứ?" 

Ván tiếp theo, đến lượt Kinh Vũ call team: "AP đừng ngẩn người nữa, phối hợp với em giết Hắc Giao này."

"AD đẩy trụ đi chứ."

"SP nhớ theo sát, đừng để bị bỏ lại đằng sau nhé."

"Không xong rồi, bọn họ muốn ăn lén con Rồng...... À thôi để bên đó ăn luôn đi."  

[ĐAM MỸ] [ESPORTS] ĐỒNG ĐỘI ĐIÊN HẾT CẢ RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ