Chương 105: Quá đã!

1.9K 204 13
                                    

Dịch: Bánh

Lúc nói như thế với Kinh Vũ, Tần Phi cũng chỉ mong rằng sau này cậu sẽ thoải mái hơn khi ở bên cạnh anh, không cần phải vâng vâng dạ dạ, khúm núm như con nợ gặp chủ nợ nữa.

Nhưng anh không ngờ rằng Kinh Vũ vừa hiểu rõ ý của anh xong thì lập tức trở nên ngả ngớn.

Con mẹ nó ai mà chịu nổi?!

Kinh Vũ nằm thoải mái trên giường, vì duỗi người, cậu đưa tay lên qua đỉnh đầu và để lộ phần rốn gợi cảm.

Quần của cậu chỉ được tròng vào người, khóa cũng không kéo, rộng mở như đang mời gọi.

Tần Phi có thể nghe được tiếng nuốt nước bọt của chính bản thân, một lát sau, anh mới tìm lại được giọng nói của mình: "Giờ mà giúp em cởi đồ thì lát nữa em sẽ khỏa thân đi ra nhà tắm à?"

Một câu nói khiến Kinh Vũ nản lòng, cậu lười biếng nằm trên giường với vẻ mặt "thế anh nói bây giờ phải làm sao đây".

Kinh Vũ như thế lại càng khiến Tần Phi khó kiềm chế.

Anh hít một hơi thật sâu, chịu thua: "Chờ chút, anh đi xem bọn họ tắm xong chưa, nếu xong rồi thì em vào nhà tắm, anh vào đó giúp em cởi."

Nghe thế, Kinh Vũ không khỏi nở một nụ cười, khi cậu cười, hai má lúm đồng tiền cũng hiện lên, trông rất đẹp: "Được, quyết định vậy đi ~"

Nếu nói ra chuyện này thì khéo sẽ không có ai tin —— Tần Phi - đội trưởng của PG, một người độc đoán, luôn áp đảo đồng đội và không chấp nhận sự phản kháng, khi đứng trước mặt người mình thích lại thu hồi móng vuốt sắc nhọn, biến từ một con sư tử thành một con mèo lớn.

—— là một tên cuồng chiều vợ.

Tần Phi đi ra ngoài, sau khi xác nhận rằng Lạc Nhất Minh và Hàn Lãnh đều đã tắm xong rồi, anh quay về và nói với Kinh Vũ: "Đi lấy quần áo đi."

Kinh Vũ ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng, miễn cưỡng đứng dậy khỏi giường của Tần Phi.

Tần Phi: "Mặc quần cho cẩn thận vào, để bọn họ thấy thì còn thể thống gì nữa?"

Kinh Vũ ngước mắt lên: "Anh mặc cho em nhé?"

Tần Phi hít một hơi thật sâu.

Được, anh chịu rồi.

"Biết cái gì là được voi đòi tiên không?" Vừa nói, Tần Phi vừa kéo khóa lên cho Kinh Vũ, cài luôn nút áo và thắt lưng cho cậu, "Câu đó là nói em đấy."

Lúc cài thắt lưng, Tần Phi không kiêng nể gì mà sờ soạng Kinh Vũ thông qua lớp quần áo.

Kinh Vũ cẩn thận nhìn anh và chớp mắt: "Thế anh ghét em à?"

Tần Phi nở một nụ cười bất đắc dĩ: "Không có ghét. Em thắng rồi."

Kinh Vũ cũng cười.

Sau đó, Tần Phi cầm tấm thẻ đen lên và nhét vào tay Kinh Vũ: "Giữ thẻ đi, đừng làm mất, mật mã là sinh nhật của em."

Lông mi Kinh Vũ run lên: "Cảm ơn anh Phi."

Tần Phi: "Không đủ tiêu thì cứ nói anh, anh còn vài tấm thẻ khác nữa."

[ĐAM MỸ] [ESPORTS] ĐỒNG ĐỘI ĐIÊN HẾT CẢ RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ