Chương 8: Em thích anh từ lâu lắm rồi đó!

13.2K 1.2K 113
                                    

Dịch + beta:  Bánh

--------

Tần Phi!!

Ấy thế mà...... ấy thế mà —— lại đẹp trai như vậy!

Phản ứng đầu tiên của Kinh Vũ chính là 囧

Phản ứng lại lần hai —— Mụ nội nó! Nam thần ngồi ngay bên cạnh mình! Lại còn rót nước cho mình nữa! 

Phản ứng lại lần ba —— tiêu rồi tiêu rồi, lúc nãy mình biểu hiện có tốt không nhỉ? Liệu có để lại ấn tượng gì xấu trước mặt nam thần không vậy? 

Phản ứng lại lần bốn —— ối giời ơi ngộ hạnh phúc quá, ngộ sắp ngất dòi......

Phản ứng lại lần năm —— ký tên!!! Đúng vậy, mình có thể bị choáng ngợp, nhưng nhất định không được quên chuyện xin chữ ký! 

Tần Phi nhìn Kinh Vũ, thấy đã nửa ngày mà cậu vẫn không có chút động tĩnh nào, anh đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt người kia: "Còn sống không đó?"

Kinh Vũ lập tức chớp mắt, hoàn hồn: "Anh Phi! Em thích anh từ lâu lắm rồi đó!"

Tần Phi: "Ký tên thì từ từ đã."

"Có thể cho em xin...... Ủa?"

Kinh Vũ hơi sửng sốt một chút, tất nhiên không ngờ được Tần Phi có thể nhìn thấu tâm tư của mình.

Nam thần nói "Từ từ", thế thì mình phải ngoan ngoãn ngồi chờ rồi, thế nên Kinh Vũ im lặng.

Tần Phi cẩn thận đánh giá cậu thiếu niên bên cạnh mình, người này nói mình đã 20 tuổi nhưng trông lại chả giống người trưởng thành tí nào, có lẽ là vì đường xương hàm của cậu quá mềm mại, khiến góc nghiêng có vẻ nhu hòa, thảo nào bị Lạc Nhất Minh nhìn nhầm thành con gái.

Thật ra trông cũng rất được, nhưng mà, nếu nói là đẹp trai, thì dùng từ xinh đẹp để miêu tả người này sẽ đúng hơn, đặc biệt là cặp mắt màu hổ phách sáng ngời dưới ánh đèn kia, càng nhìn càng thấy rung động. 

Khác xa so với tưởng tượng của anh, không phải là mấy tên chỉ biết ru rú trong nhà, người toàn là mỡ béo, cũng không phải mấy đứa loi choi kiêu căng ngạo mạn tự cho mình là vô đối.

Mặc đồ trắng, sạch sẽ lại trong trẻo, giống như một em bé vậy.

Đối mặt với một người như vậy, Tần Phi cũng không nỡ hung dữ ngang ngược như mọi hôm, giọng điệu của anh cũng mềm mại hẳn: "Hôm nay có hẹn train team vào 2 giờ chiều, đối thủ là ANE, là đội đứng thứ 7 trong giải chuyên nghiệp, em chào sân ở vị trí đi rừng." 

"Hả? Vậy anh......"

"Anh đi đường trên." Tần Phi nói không chút do dự, "Người đi đường trên cũ không bắt nhịp được với cả đội nên đi rồi, mới đi hai ngày trước."

Lạc Nhất Minh đứng một bên khẽ nhấp môi, nhỏ giọng nói với Hàn Lãnh đứng bên cạnh: "Bị Phi ca dọa cho ải chỉa rồi mới đi."

Hàn Lãnh nhún vai.

"Em có thắc mắc gì nữa không?" Tần Phi hỏi Kinh Vũ.

Giọng điệu nghiêm túc như vậy làm Kinh Vũ có hơi không dám đối diện với anh:  "Không có ạ......"

[ĐAM MỸ] [ESPORTS] ĐỒNG ĐỘI ĐIÊN HẾT CẢ RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ