#2 Bị thương

2.2K 173 19
                                    

Sau khi quay xong trên Xếp hạng âm nhạc Phong Vân Bảng, TFBOYS lập tức về công ti. Vừa từ Bắc Kinh về đến Trùng Khánh, mới nhắn được một tin "tớ đến trường quay rồi" đã phải vào hậu trường để make up, làm tóc, thử đồ đủ loại. Dịch Dương Thiên Tỉ bị xoay như chong chóng, quá sức bận rộn, lúc này trong đầu chỉ muốn về công ti gặp bảo bối nhỏ. Hôm nay các thực tập sinh đều ở lại công ti để luyện tập và chào đón các cậu, thật mong chờ nha.

Sau khi quay, vào hậu trường chụp ảnh, Thiên Tỉ khổ sở với vết bầm tím ở tay. Không nhớ là vì sao, lúc nào, chỉ biết là cử động một cái cũng rất đau. Tuy vậy sau chụp hình, chưa kịp nói gì mọi người đã hớn hở post weibo, chắc chắn Chí Hoành sẽ thấy. Thiên Tỉ bất lực tặc lưỡi, mong là không thấy đi.

Mọi người một nửa đều lưu lại khách sạn ở qua đêm, độc nhất TFBOYS kéo nhau về, tất cả là vì thái độ thống thiết "về tới công ti em băng bó tay sau" của cậu Dịch.

Song Vương năn nỉ ỉ ôi là mệt rồi muốn nghỉ nhưng bị cái liếc mắt sát khi "hai người có đôi ở đâu chẳng được" của Thiên Tỉ cho nín hết rồi. Chính là vì bảo bối mà không nghĩ đến anh em, là trọng sắc quên bạn! Lời này Song Vương chỉ dám nghĩ trong lòng.

------

Xe dừng trước cửa công ti lúc hơn 11h đêm, tâm tình mệt mỏi. Lũ tiểu quỷ thực tập sinh đứa tỉnh táo đứa gật gù ra đón, Song Vương vui vẻ chào, riêng Thiên Tỉ ngóng mãi không yên, sao Lưu Chí Hoành không ra đây đón.

Có lo nhưng cũng không nói ra, Dịch Dương Thiên Tỉ chính là lẳng lặng kéo vali lên phòng.

Có lẽ là do cậu ấy đã ngủ, hoặc do có việc, hoặc phải về nhà, nhưng một tin nhắn cũng không có khiến người khác lo lắng.

Tiếng cạch cửa nghe thật cô đơn, nhưng khi Thiên Tỉ vừa thấy có ánh đèn ở trong phòng thì đã có thân thể mảnh khảnh nhào ra ôm lấy cổ mình thật chặt. Thiên Tỉ nhận ra mùi nước hoa mình đã chờ đợi hàng ngày, nghe ra thanh âm khàn khàn ôn hoà, mỉm cười với con người đang bám chặt mình.

Tiếng của Chí Hoành có phần run run, tay càng siết chặt.


_ Tớ nhớ cậu, nhớ cậu nhớ cậu, tớ thương cậu..


Thiên Tỉ nhanh chóng hiểu chuyện, vòng tay lên eo Chí Hoành siết vào:


_ Cậu thấy tấm hình rồi?


_ Tớ thương cậu.. Cậu.. - Chí Hoành nấc, lầ đầu tiên Thiên Tỉ thấy Chí Hoành khóc trực tiếp thế này, có chút bối rối nhưng im lặng nghe nói hết - Cậu bị thương sao không chịu.. Huỷ show.. Đau lắm đấy!!


Thiên Tỉ chỉ cười ôn nhu


_ Sao đột nhiên khóc, chấn thương là bình thường mà - Nói rồi hôn lên hõm cổ Chí Hoành một cái thật kêu - Tớ không muốn fans thất vọng, hơn nữa là vì muốn bên cậu càng nhanh càng tốt.


Chí Hoành không nói gì, chỉ nấc lên nhiều hơn, Thiên Tỉ hôn lên vài giọt nước mắt rồi vò nhẹ mái tóc rối sau đó trực tiếp bế vào ghế sofa đơn trong phòng.


Chí Hoành băng bó cho Thiên Tỉ, cất giọng lạc đi, Thiên Tỉ không muốn dỗ nín khóc vì Chí Hoành trừ khi diễn thì rất ít khi khóc, lần này khóc cho thoả lòng.


_ Dịch Dương Thiên Tỉ.. Cậu có thấy cô đơn, hức, không..?


Thiên Tỉ đưa mắt lên nhìn sâu vào trong con ngươi đẫm lệ của Chí Hoành, lặng im nghe nói tiếp.


_ Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên luôn cùng nhau mỗi khi có show, tớ thì chỉ đến phim trường hoặc công ti. Hơn nữa chúng mình ở quá xa nhau, chỉ skype thôi có đủ không..? Tớ rất nhớ cậu, thấy vết thương của cậu còn buồn hơn nữa, cậu đôi khi tớ thấy lẻ loi, có vết thương như vậy có đau bằng tâm không?


_ Không.. - Tuy Chí Hoành nói lời còn lộn xộn nhưng cơ bản Thiên Tỉ đã hiểu mọi vấn đề, lau nước mắt cho Chí Hoành, cất giọng ôn nhu - Tớ sẽ thấy đau nếu cậu cứ khóc như vậy.


Nói rồi Chí Hoành nín khóc, ngoan ngoãn cho Dịch Dương Thiên Tỉ đặt ngồi trên đùi. Thiên Tỉ hôn lên đôi môi mọng đỏ của Chí Hoành, mơn trớn nó.


_ Tớ nói yêu cậu được không? - Chí Hoành tay nhẹ quàng qua vai Thiên Tỉ, mắt vẫn ánh nước


_ Không, để tớ nói.


_ Ân.


_ Tớ yêu cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ này yêu Lưu Chí Hoành cậu.


Chí Hoành đã cười, cười cái nụ cười ngọt ngào nhất từ trước đến giờ mà Thiên Tỉ từng nhìn thấy.

Hai trán cụng nhau, hai nụ cười nở trên miệng hai thân chủ đang chậm rãi dây dưa đầu lưỡi.


-


Tình yêu như thứ kẹo sữa ngọt ngào đến tận cùng tâm khảm.


----

Bonus:

Chí Hoành cảm nhận rõ có gì đó cộm cộm phía dưới, chưa nhìn xuống đã nghe được thanh âm trầm ấm, câu từ lại vô sỉ:


_ Tiểu Hoành a~ Tớ lên rồi.


Chí Hoành muốn trêu ngươi cậu ta tốt nhất không nên tạc mao cãi lại, chỉ là dịch chuyển hông cọ cọ xát giữa mấy lớp vải. Thiên Tỉ đen mặt, yêu nghiệt.


_ Cậu còn cử động nữa, tớ ăn sạch đấy. - Vô cùng thẳng thắn, chân thật.


Lưu Chí Hoành cắn môi, cọ xát thêm mấy lần nữa. Đúng như lời liền bị Thiên Tỉ mạnh bạo đè xuống giường, hai chân bị tách sang hai bên hông của cậu ta.

Chí Hoành bật cười vui vẻ, lấy gối đập đập vào người Dịch Dương Thiên Tỉ:


_ Đáng ghét, vô sỉ a!! - Tiếng cười còn tiếp diễn.


Thiên Tỉ cũng bật cười, ghì người Chí Hoành xuống, cắn lên cổ cậu mấy cái, Chí Hoành cứ cổ đẩy vai Thiên Tỉ ra, liên mồm kêu nhột, cười đến vang vọng khắp phòng.

[Tỉ-Hoành] Tổng hợp Đoản văn tự phátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ