520
Ngày 20/5. Lưu Chí Hoành vẫn như mọi khi, thức dậy lúc 7 rưỡi, ăn sáng rồi ôn bài. Mỗi ngày vẫn làm từng đó bài tập cùng 1 đề thi, chữ viết vẫn rải trên mặt giấy thành những hàng dài đều đặn ngăn nắp, các công thức dày đặc được ghi lại, dùng bút nhớ kẻ tỉ mẩn. Đến bữa trưa sẽ ra ăn trưa, phụ giúp mẹ Lưu một chút, xem TV hoặc onl weixin trực nhóm chat một chút, uống một cốc nước ép rồi nghỉ trưa. Sau gần 1 tiếng ngủ trưa sẽ tự thức dậy ra làm bữa chiều ăn, ăn rồi lại học. Quy trình ngăn nắp của một trạch nam luôn lặp lại như vậy trừ đôi lúc sẽ đến công ti.
Nhưng hôm nay Lưu Chí Hoành nhận thấy có điều khác biệt, đó chính là thông báo riêng của weixin. Đáng ra sẽ có một nick nhắn tin đến với chuông báo khác biệt, rồi cậu sẽ cầm điện thoại lên đáp lại và tủm tỉm cười, hoặc nếu hơn 30 phút mà chưa hồi đáp, chuông báo sẽ lại vang lên 2-5 lần liên tiếp. Nhưng hôm nay tài khoản "Thiên Tỉ" chưa một lần có tin nhắn gửi tới. Cậu cũng nghĩ hẳn là do đối phương bận, không có thời gian, tối chắc chắn sẽ gọi video call. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ dù có chạy 3 nơi trong một ngày cũng sẽ không bặt âm vô tín như vậy, hơn nữa người này thích nhất vẫn là nhắn tin cho cậu cơ mà?
Tuy Lưu Chí Hoành đã cố gạt đi, nhưng cậu vẫn không nhịn được suy nghĩ vẩn vơ. Thở dài một tiếng, cậu quyết định cầm điện thoại lên, gửi đi một tin "Anh hôm nay lại đi quay show a? Giữ gìn sức khỏe.". Gửi đi rồi lại trầm mặc trở lại với sách vở.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng.. 6 giờ chiều liền tự động hoàn thành bài vở rồi đi tắm. Nước vòi sen xối xả dội xuống, Lưu Chí Hoành vò vò tóc ướt, lại nhíu mày. Quay show như vậy, đến một tin cũng không đáp lại sao? Có lẽ là bận đi, bản thân cũng không nên bận tâm nữa.
Sau bữa cơm, những buổi tối nghỉ ngơi thế này cậu sẽ ngồi onl weixin, nhận vài tin nhắn điên loạn từ nhóm chat của Vương Nguyên, và nhắn tin cùng người đang cùng cậu ở một chỗ - Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Nguyên điên cuồng gửi thông báo tin nhắn đến, nói cái gì mà Vương Tuấn Khải điên rồi công khai đè tớ, còn cái gì mà Lưu Chí Hoành phải biết ông đây yêu cậu 520 520. Cậu đáp lại một tin nhắn đầy vẻ trêu chọc, một loạt tin lại gửi đến từ con khỉ kia, tin nào cũng là đang xù lông. Lưu Chí Hoành bật cười, nhưng rồi lại nhanh chóng đem khóe miệng trở lại vị trí ban đầu. Nick "Thiên Tỉ" kia không rep, cũng không online. Cậu cụp mắt hỏi Vương Nguyên, liền nhận lại câu trả lời lấp lửng.
Gấp điện thoại, đem cảthân mình đáp xuống gấu bông Rilakkuma người kia tặng, đầu óc rối bời. Bỗng nhiên cậu ngửi được mùi hương quen thuộc, a, phải rồi, Thiên Tỉ đồ ngốc này lại đem áo khoác của bản thân để dưới gối, là muốn khi cậu buồn phiền liền ôm lấy sao? Có.. Có ích thật đấy…
Lưu Chí Hoành hai tay ôm áo khoác kia, người được gấu bông Rilakkuma to bự bao lấy, cảm giác giống như mọi lần được Dịch Dương Thiên Tỉ cố chấp ôm trong lòng. Cậu biết hiện tại bộ dạng của mình có bao nhiêu thảm hại..
Cậu thừa nhận, đúng vậy, cậu tủi thân. Hôm nay là ngày đặc biệt như thế, mà kẻ ngốc kia mãi không online.
Trả lời một chữ cũng được. Chẳng lẽ lại không biết trong tâm trí em hiện giờ ngoài bài vở quan trọng còn có anh là điểm sáng à..? Không biết lúc em cần anh chính là lúc này sao, không biết một cái icon nhỏ cũng có thể làm em quên stress sao.. Gần đây áp lực rất lớn, chúng ta lại không thể như những người khác gọi một tiếng liền nắm tay. Em không trách anh vì anh bận rộn, chỉ trách tự mình, a.. sao lại biến thành cái dạng này rồi..? Nước mắt nam tử vốn chẳng dễ trào ra, Lưu Chí Hoành uể oải rút điện thoại, trên màn hình thông báo một loạt tin nhắn, từ bạn bè, thực tập sinh, một số bạn đồng diễn, còn có của Lam ca. Cậu rep lại những câu y hệt, tâm trạng tuột dốc, thì ra sẽ có lúc cậu nói yêu mà chẳng mang chút cảm xúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tỉ-Hoành] Tổng hợp Đoản văn tự phát
FanficCouple: Thiên Hoành Rating: Có-ai-để-ý-chỗ-này-đâu =)) Category: Team ăn tạp Tổng hợp các đoản mà mình tuỳ hứng nghĩ ra, có thể sẽ thưa một chút nhưng không hạn chế số lượng đoản. Đọc đi ngộ tặng 32 cái like nà =)) *hun gió*