A/N: Tác dụng của nghe nhạc mà không ngủ được ._.
____________
Dịch Dương Thiên Tỉ từng nhiều lần nghĩ đến chuyện của bọn họ, chuyện tương lai. Từng nhiều lần tự nhủ phải nhìn thực tại đã, nhưng vẫn không nhịn được suy nghĩ nhiều. Đơn giản bọn họ trải qua không ít khó khăn để chắc chắn ở bên nhau, không phải phong ba bão táp nhưng rất khổ sở, vì mọi loại khoảng cách đều quá xa. Nhiều khó khăn tới nỗi khiến Dịch Dương Thiên Tỉ lo sợ. Tương lai sẽ ra sao?
Cái Thiên Tỉ lo sợ nhất không phải là li biệt mà là dần sẽ cảm thấy không quan tâm tới nhau cũng không sao. Chính là như vậy. Nghĩ tới một ngày bản thân đột nhiên hỏi Lưu Chí Hoành hiện thế nào và nhận ra đã ba bốn tháng không hề nói chuyện, là viễn cảnh đáng lo ngại nhất. Sau đó Thiên Tỉ lại tự trấn an mình. Rằng sẽ không có, sẽ duy trì, chỉ là Lưu Chí Hoành ít nói.
Rồi sau đó lại nghĩ.. Lưu Chí Hoành sẽ ổn chứ? Không có chính mình ngày ở bên, sẽ không gục ngã chứ? Có khi nào, sau buổi tập luyện mệt mỏi, cậu ấy sẽ nhìn điện thoại một chút rồi cất đi? Có khi nào sẽ dùng im lặng nói cậu ấy chán chường mệt mỏi rồi?
Vương Nguyên nói Dịch Dương Thiên Tỉ không nên cứ mãi suy nghĩ về tương lai, sẽ rất đau đầu. Rằng bản thân Thiên Tỉ nên nghỉ ngơi đầu óc. Nhưng nhìn Lưu Chí Hoành vẫn điềm nhiên như vậy, bên cạnh người khác vẫn vô tư cười nói, lại thấy lo sợ.
Vương Tuấn Khải ngẫm một chút liền gật đầu. Vì hai người không giống Song Vương bọn họ. Sau đó lại nói, sao không thử nghe suy nghĩ của Lưu Chí Hoành.
Thiên Tỉ nhìn người đối diện trong phòng ăn đang đơn giản chơi điện thoại, liền thấy có chút khó nói. Mềm mại này nếu đột ngột mất đi không hiểu bản thân sẽ ra cái dạng gì. Càng nhìn bộ dáng đơn thuần kia càng có thêm căng thẳng, không nhịn được lại nghĩ tương lai.
Suy suy nghĩ nghĩ, nghĩ nghĩ suy suy, đơn giản cũng là vì bản thân đang giấu đi muốn chiếm hữu của mình.
Suy nghĩ nghĩ suy, lại phiền muộn.
Lưu Chí Hoành đưa đôi mắt anh đào ngước lên người đối diện vừa nghiêm túc nói ra suy nghĩ. Phiền muộn thật đơn thuần. Không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mà nhanh chóng ghé tới gần hôn lấy, chủ động dâng mình.
-
Vương Tuấn Khải cùng La Đình Tín bàn luận một chút.
"Thiên Tỉ già dặn và chắc chắn, nhưng trong chuyện tình cảm lại không nhận ra bản thân ngốc nghếch cùng trẻ con."
"Lưu Chí Hoành thực sự còn như trưởng thành hơn cậu ấy."
Vương Nguyên cười.
"Thật ra.. Cả hai người bọn họ đều đã ngầm xác định được."
Chỉ cần biểu đạt.
Chỉ cần đơn giản nói ra thôi.
Em của hôm qua có từng nghĩ đến tương lai của hôm qua là hiện tại
Em của hiện tại có nghĩ đến tương lai của hiện tại đây
Em của tương lai có từng nghĩ đến tương lai của tương lai..?
Có khi nào một đám mây sẽ mang cho em chút buồn
Để em nghĩ về hiện tại
Có thể khi đó tôi sẽ như chiếc lá đỏ
Bao phủ giấc mơ mỹ lệ của em..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tỉ-Hoành] Tổng hợp Đoản văn tự phát
FanficCouple: Thiên Hoành Rating: Có-ai-để-ý-chỗ-này-đâu =)) Category: Team ăn tạp Tổng hợp các đoản mà mình tuỳ hứng nghĩ ra, có thể sẽ thưa một chút nhưng không hạn chế số lượng đoản. Đọc đi ngộ tặng 32 cái like nà =)) *hun gió*