#43 Tiểu mộng

781 98 31
                                    

Tiếp ứng đường đâyyyyy *>v <*)/

__________

Dịch Dương Thiên Tỉ có một ước mơ, một chút ích kỷ, một chút xa vời lại một chút ngốc nghếch. Tuy chỉ giấu trong lòng nhưng cậu vẫn luôn nung nấu mong ước đó, luôn coi nó như một giấc mơ thật đẹp để mỗi lần nghĩ tới lại hạnh phúc tới ngẩn ngơ.

Rằng sẽ được ở cạnh Lưu Chí Hoành.

Mỗi khi từ trường học về, thoát ra khỏi không khí lớp học ngột ngạt dày đặc những công thức, thoát khỏi nóng bức của việc bạn học nữ vây kín xung quanh, sẽ thấy thật tốt vì về tới nhà có thể nhanh chóng chạy sang chỗ Lưu Chí Hoành.
Mỗi khi sắp xếp đồ sau buổi tập luyện, tạm quên đi những động tác khó khăn, quên đi chấn thương bầm tím, quên đi mồ hôi lăn dài từ tóc mai xuống da, sẽ quên bao mệt mỏi mà hết tốc lực chạy về nhà chỉ để sau đó gõ cửa nhà Lưu Chí Hoành.

Cậu ấy mở cửa, sẽ lại nở nụ cười lúm đồng tiền, dùng ánh mắt trong vắt cong cong mà nhìn cậu, sẽ gọi cậu hai tiếng Thiên Tỉ. Cậu ấy sẽ kéo cậu vào trong, bảo cậu ngồi trên ghế sofa rồi pha nước cho cậu uống. Rồi khi cậu ấy vừa tới bên cạnh, Thiên Tỉ có thể ôm lấy, cảm nhận thân hình gầy nhưng mềm mại, cảm nhận mùi thơm dịu khác biệt, cảm nhận được cậu ấy cũng ôm lại mình.

Lưu Chí Hoành lúc đó sẽ nói.

"Thiên Tỉ, cậu vất vả rồi."

Ngay sau đó cậu sẽ đặt lên môi cậu ấy nụ hôn thật ngọt rồi mỉm cười nhìn ngắm biểu cảm lúng túng của người kia.

Mỗi ngày đều sẽ được như vậy, nếu ước mơ kia là thật, nếu thực sự ở cạnh Lưu Chí Hoành.

-

Tiếng của vị lão sư vang lên dõng dạc.

"Thiên Tỉ lên bảng làm câu C5."

Thiên Tỉ như tỉnh lại, cầm theo sách giáo khoa ra khỏi chỗ ngồi. Lén lút cười lộ lúm đồng điếu, tự nhủ khi về tới nhà sẽ gọi cho Lưu Chí Hoành. Ước mơ kia trong tương lai mong có thể đạt được, hiện tại phải cố gắng vì nó.

Nhờ cậu ấy, thế giới của Dịch Dương Thiên Tỉ mỗi ngày lại thêm chút ngọt ngào.

[Tỉ-Hoành] Tổng hợp Đoản văn tự phátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ