Ký túc xá công ti, Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành chung giường chung chăn chung điều hoà. Dịch Dương Thiên Tỉ cả ngày không được ăn đậu hũ. Tình trạng: Bức bối.
_ Bảo bối a~ cho tớ ôm một cái đi.
_ Không được, nóng lắm.
Dịch Dương Thiên Tỉ giảm vài độ điều hoà.
_ Ôm một cái.
_ Không được, tớ hôm nay đang thấy không tốt.
_ Ôm một cái sẽ tốt ngay!
_ Không.
Sau một hồi trằn trọc, lăn ra lăn vào, Lưu Chí Hoành ngáp một cái rồi tắt điện thoại. Dịch Dương Thiên Tỉ chống tay, giở giọng ngon ngọt.
_ Lưu Chí Hoành, buồn ngủ rồi?
_ Ưm..
_ Tớ kể chuyện cho cậu ngủ.
_ Tuỳ cậu.
_ Nghe nhé, ngày xưa, có một pháp sư. Ông ấy chỉ cần làm một động tác nhỏ là khiến tai của động vật nhỏ đổi màu.
Cái này, nếu là "mặt đổi màu" sẽ bị sàm sỡ hay cưỡng hôn gì đó, Vương Nguyên bảo vậy. Nhưng lần này là tai, hơn nữa là dạng truyện thần bí siêu nhiên gì đó, Lưu Chí Hoành không hề cân nhắc mở mắt nghe kể.
_ Rồi sao?
_ Ông ấy truyền lại bí kíp cho vài người, có một kẻ đã nghe lén được, về nhà anh ta thử với vợ mình. Vợ anh ta đỏ mặt.
_ Ồ.
_ Biết anh ta làm thế nào?
_ Thế nào?
Dịch Dương Thiên tỉ cười phì, cúi xuống hôn Lưu Chí Hoành vào môi, chuồn chuồn đạp nước. Lưu Chí Hoành đờ mặt, biết mình bị lừa liền tức bụng đánh mấy cái. Dịch Dương Thiên Tỉ ra vẻ hoài nghi.
_ Sao vẫn chưa đỏ nhỉ?
_ Không cần!!
Cuối cùng bị người ta hôn một lần dài nửa ngày, trong từng ấy thời gian, môi run run lại cảm nhận được bờ môi khác cũng áp lên, mặt chín nhừ, tai đỏ lựng như trái chín đến mùa gặt.
Dịch Dương Thiên Tỉ có chút ngượng ngùng khi tách ra, hắng giọng mấy cái rồi bào chữa.
_ Thấy, thấy chưa, phép thuật xảy ra thật này!!
_ Cậu.. Đáng ghét!! - Lưu Chí Hoành đắp chăn kín đầu, mặc cho người kia tắt điện rồi ôm mình vào lòng.
================
Tối hôm sau:
_ Lưu Chí Hoành, cậu muốn nghe chuyện trước khi ngủ không?
_ Còn lâu, để cậu lợi dụng tớ nữa à?
_ Lần này không lợi dụng nữa.
_ Ai tin được cậu?
_ Vậy thôi, tớ không kể nữa.
_ Ngoan.
_ Tớ thực hiện luôn.
Vừa nghe thủng, lại bị kẻ kia lợi dụng mà kháng cự không nổi. Từ trán, mắt, hai má, mũi, cổ, xương quai xanh đều bị hôn qua. Chừa lại mỗi môi. Lại muốn giở trò à!!
Nhưng nói thực lòng, Lưu Chí Hoành thấy môi mình ngứa ngáy, lại nhìn lên ánh mắt bình thường ôn nhu giờ vô sỉ chờ cậu đến giới hạn. Ngang bướng, không chịu chủ động hôn người ta. Kẻ kia cũng thực lắm trò, vô sỉ thực hiện lần nữa, lần này mỗi lần hôn đến giữ lâu hơn, tim đập loạn xạ, môi mím chặt.
Tặc lưỡi một cái, bất đắc dĩ vòng tay lên cổ kẻ kia kéo xuống.
Mấy đêm rồi, bầu trời cứ lấp loé một màu hồng.
=================================================================
A/N: Chúc các cô ngủ ngon :)))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tỉ-Hoành] Tổng hợp Đoản văn tự phát
FanfictionCouple: Thiên Hoành Rating: Có-ai-để-ý-chỗ-này-đâu =)) Category: Team ăn tạp Tổng hợp các đoản mà mình tuỳ hứng nghĩ ra, có thể sẽ thưa một chút nhưng không hạn chế số lượng đoản. Đọc đi ngộ tặng 32 cái like nà =)) *hun gió*