#51 Cũng rất muốn yêu anh

428 40 15
                                    


Trời đổ mưa mất rồi. Mỗi lần mưa rơi xuống đều mang theo sự nặng nhọc, nhưng lại là giải thoát cho những giọt nước kia. Lưu Chí Hoành nhìn qua cửa sổ, bên ngoài là thành phố hoa lệ mưa giăng. Người ta nói mưa làm lòng nhẹ nhõm, cũng có người nói mưa làm ta thêm buồn, chính anh cũng không biết nên diễn tả cảm xúc của mình tư vị thế nào nữa.

Gương phản chiếu một nam nhân vô cùng thanh tú, vai lớn eo nhỏ, nhìn có chút gầy nhưng không hề yếu ớt. Nhan sắc hoàn mỹ nhất, nhưng đôi mắt lại mịt mờ nhất. Lưu Chí Hoành cố nhìn gần hơn một chút, đồng tử của mình giờ giống như người kia năm 16 tuổi, sâu thẳm phiền muộn đầy bi thương, nhưng vẫn vô cùng kiên định và mạnh mẽ.

Năm nay anh cũng 20 rồi... Thời gian trôi nhanh không kiểm soát được, khiến con người ta thường không nhịn được nghĩ lung tung. Cuộc sống ngày càng khó khăn, chẳng biết từ khi nào tâm tư cũng đầy phiền muộn. Khoảng thời gian hạnh phúc nhất lại được nhớ về nhiều nhất. Bận rộn đến lớp ôn thi, bận rộn học bài, bận rộn tới công ti luyện tập để rồi chỉ dừng chân khi thấy người kia ngồi xổm bên cổng trường, cười thật tươi dưới đèn đường rồi đứng dậy, thân ảnh cao lớn mà ấm áp ôm chính mình vào lòng. Từ chối đi chơi, từ chối từ gia đình đến bạn bè, chỉ để thời gian 2 tuần quý giá cho người vừa từ Bắc Kinh hoa lệ trở về, ngày qua ngày đều chìm trong ấp ám, tới mức Vương Nguyên xù lông nói "Cậu chỉ biết có Dịch Dương Thiên Tỉ thôi!"

Vương Nguyên, Vương Nguyên à... Vương Nguyên là người từng lôi Vương Tuấn Khải đến dùng bạo lực để bắt anh chấp nhận lời tỏ tình của người ta, cũng là người nổi cáu với Vương Tuấn Khải để tới tận nơi khuyên anh đừng vì một phút sợ hãi mà buông tay, Vương Nguyên vẫn là người thấy anh yếu đuối nhất, là người thở dài rồi ôm anh vào lòng. Vương Nguyên vẫn là người nhìn anh bằng ánh mắt đầy tiếc nuối, rồi nhíu mày quay đi. Người anh muốn xin lỗi nhất vẫn là Vương Nguyên, xin lỗi vì đã khiến cậu tốn nhiều công sức đến vậy, tớ cũng lỡ buông tay rồi...

Anh vẫn nhớ khi đó, ánh mắt của Vương Tuấn Khải có bao nhiêu xót xa cùng giận dữ ẩn giấu sau lạnh lùng, lực đạo kéo Vương Nguyên đi có bao nhiêu mạnh, khi gầm lên một tiếng "Em—!!!" với anh là cố nén bao tức giận. Đến bây giờ, Vương Tuấn Khải có lẽ vẫn luôn ghét một con người như anh, người không thể bước khỏi vòng tròn an toàn mà mình tự đặt ra.

Vậy mà 5 năm rồi đấy thôi. Lưu Chí Hoành đưa tay mình lên không trung mà nhìn ngắm. Bàn tay này đã bỏ trống mất 5 năm rồi, một chút hơi ấm cũng không lưu lại, trước đây đã từng ấm áp lắm mà. Hiện tại TF chuyển công tác của anh và TFBOYS lên Bắc Kinh nhưng hai người, hay đúng hơn là anh, chủ động tránh mặt đối phương trong tất cả show, đến phỏng vấn cũng cần biên tập kịch bản, một chút thật lòng cũng đem gạt đi.

Năm 18 tuổi có gặp lại một chút, ánh mắt mang xa cách, nhưng anh biết những ngón tay của người kia đang cố để không bắt lấy tay anh. Đau lòng như vậy.. Lưu Chí Hoành thấy lựa chọn làm diễn viên là rất xứng đáng, tất cả đều có mặt nạ hoàn hảo, có điều báo chí đăng tin một diễn viên trẻ tuổi diễn cảnh khóc rồi không ngừng lại được kia.

Ngày hôm đó trời cũng mưa như vậy, mưa xuân đầy sức sống giăng xuống đất núi Trùng Khánh, phủ lên cây cỏ tốt tươi. Lần đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ giận dữ đến thế, nhìn xuống mà gầm lên, rằng em có thể dũng cảm một chút được không hả. Anh không nhìn đối phương, chỉ dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất mà nói.

"Tuổi trẻ đâu phải cứ liều mà được. Chúng ta dừng lại ở đây đi."

Sau ngày hôm ấy, thời tiết bỗng tốt tươi là thường, chỉ có một người môi chi chít vết răng tự cắn, một người tay xây xát chảy máu vì tập luyện quá nhiều. Chẳng ai nói gì, chẳng ai nhắc lại, khi nào cũng nói rằng đã quên rồi, xếp vào quá khứ rồi, vậy mà việc canh cánh trong lòng không gì khác lại chính là 'quá khứ' ấy. Lưu Chí Hoành luôn tự diễu, ừ, chuyện cũ giữ lại là để buồn mà.

Tôi cũng rất muốn yêu anh ấy
Nhưng trí cứ mãi đấu tranh
Rút lui rồi liệu được giải thoát không?
Liệu ai cho tôi câu trả lời xứng đáng nhất

Anh cũng rất muốn yêu anh ấy...

Nhưng chuyện này có lẽ cũng vẫn mãi dở dang như vậy thôi.

.

______________

Giống như những bài ca đầy thương tâm của bên Trung, ngược lần này tôi viết muốn mọi người cảm nhận được cái gọi đã quen với nỗi buồn. Lưu Chí Hoành nghĩ lại chuyện cậu thấy đau đớn nhất, nhưng không hề khóc hay biểu lộ sự đau thương, chỉ nhắc lại như một ức, chẳng qua mãi không thể xóa nhòa.

Không chịu up bổn cung ngược chết ngươi!!!!!!!! ˋ 3ˊ

[Tỉ-Hoành] Tổng hợp Đoản văn tự phátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ