Dịch Dương Thiên Tỉ về Trùng Khánh.
Lên xe của công ti, tủm tỉm cười. Lưu Chí Hoành đã lâu không gặp, mọi người nói đã xinh đẹp hơn rất nhiều.
Về tới nơi, có vài thực tập sinh ra đón, gật đầu chào mà mắt cứ tìm cái hình bóng gầy nhỏ kia. Không thấy.
Bước vào phòng tập. Không thấy.
Khu phòng nghỉ. Không thấy.
Tự trấn tĩnh mình, có lẽ là bận việc về nhà, mai chắc chắn gặp.
Vương Tuấn Khải có chút lúng túng.
_ Tiểu Hoành? Cậu ấy.. Có chút việc bận thôi, đừng lo nghĩ nhiều.
Nhíu mày, nhưng vẫn là về phòng ngủ.
Bên cạnh không có bóng nằm của Lưu Chí Hoành.
Soạn tin nhắn.
"Tớ về Trùng Khánh rồi. Mai 10h tớ ra sân bay."
================
Lưu Chí Hoành li bì sốt. Ngủ cũng thật mệt mỏi.
Hình như hôm nay có chuyện gì mà công ti sôi động lắm, cứ báo tin nhắn mãi thôi. Nhưng rất mệt, rất mệt, không thể với đến điện thoại được.
Thiếp đi.
Có cuộc gọi đến, không thể nghe máy, tin nhắn để lại:
"Tiểu Hoành? Vương Nguyên đây. Dịch Dương Thiên Tỉ về Trùng Khánh rồi, mai 10h bọn tớ ra sân bay đi Hàn Quốc. Nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ nhiều."
Ai? Dịch Dương Thiên Tỉ? Trùng Khánh? Hàn Quốc? Mấy giờ rồi?
Ngủ một giấc, giờ chỉ sốt 38 độ 5, vẫn cầm cự được.
9h sáng. Haha, xong rồi.
Đầu óc choáng váng, nhoài người dậy rồi với áo khoác, lén tìm chìa khoá.
Lưu ca ca bắt gian.
_ Sốt thế này, em muốn tự sát sao?
_ Anh..
_ Cậu ta à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tỉ-Hoành] Tổng hợp Đoản văn tự phát
FanfictionCouple: Thiên Hoành Rating: Có-ai-để-ý-chỗ-này-đâu =)) Category: Team ăn tạp Tổng hợp các đoản mà mình tuỳ hứng nghĩ ra, có thể sẽ thưa một chút nhưng không hạn chế số lượng đoản. Đọc đi ngộ tặng 32 cái like nà =)) *hun gió*