#52 Nhẫn đính hôn

429 41 5
                                    

Lưu Chí Hoành một thân âu phục thoạt nhìn vô cùng thân sĩ(*), đầu tóc vẫn như cũ thoải mái gọn gàng, nhưng giấu không được làn da xanh xao cùng đôi môi đã sớm nứt nẻ. Anh đẩy cửa bước vào, ánh trăng thanh cao mà lạnh lẽo chiếu xuống, viền lên bóng dáng cao lớn quen thuộc, chẳng qua người này sau năm tháng vẫn không lần nào mở mắt nhìn anh.

Lưu Chí Hoành run rẩy khóa trái cửa, rồi chậm rãi rút từ bên hông quần ra hai khẩu súng ngắn phòng thân rồi ném xuống đất, môi có điểm mím chặt lại. Y vẫn như vậy, khi ngủ liền từ sói đen biến thành cừu trắng, ngủ đến an yên, yên tới nỗi anh thấy họng mình đắng ngắt.

Anh cởi kháo khoác, chậm rãi mà cẩn thận leo lên giường, hai chân quỳ hai bên, dưới thân là Dịch Dương Thiên Tỉ bất động. Nhịn không được nấc một tiếng, nước mắt lã chã rơi.

_ Lão đại. Tôi lo liệu mọi chuyện đều ổn hết rồi....

Cũng không biết vì sao, đương là một tay sát thủ, Lưu Chí Hoành một chút cũng không để cảm xúc át lý trí. Khi nghe tin Dịch lão đại bị thương nặng muốn qua khỏi thực khó, anh vẫn tiếp tục ba nhiệm vụ ám sát, đồng thời lo liệu mọi thứ đều ổn cho y. Chỉ là hiện tại, khi không có bàn tay to lớn của y ôm lấy eo mình, anh ngăn không được bản thân bật khóc. Nước mắt bao lâu bị khóa chặt giờ đem mở ra, giống như không còn nghe theo lý trí, ồ ạt tuôn trào, kìm không được.
Mặc kệ cho mắt nhòe nước, Lưu Chí Hoành vẫn cố mò mẫm bên trong túi quần, lấy ra một hộp nhẫn nhỏ màu đen. Bên trong là hai chiếc nhẫn kim cương kích cỡ không mấy chênh lệch, ánh trăng qua cửa sổ chiếu vào, thứ đá quý kia lấp lánh đến chói mắt.
Bàn tay anh giờ đã gầy guộc đi nhiều, hữu lực cũng mất bớt, cầm lấy tay y cố gắng dung hòa hơi ấm trong lòng bàn tay của cả hai, nhưng rốt cuộc chỉ thấy nước mắt thấm đẫm lan giữa những kẽ tay đan nhau thật xót.

_ Thiên Tỉ, Thiên Tỉ..

Lưu Chí Hoành vẫn một mình độc thoại, cố gắng gọi mong mỏi y có thể thức dậy vuốt tóc anh mà nói không được khóc. Dù chỉ một giây thôi, một giây cũng được. Hai chiếc nhẫn vừa khít, trên ngón áp út của hai người cùng phát ra thứ ánh sáng ấm áp kỳ lạ, nhưng lại đâm vào tim anh, đau đến quặn người. Lưu Chí Hoành đan lấy hai bàn tay của Dịch Dương Thiên Tỉ, người dần hạ xuống, đầu gục bên vai y.

_ Thiên Tỉ, mọi chuyện đều qua rồi, nhẫn cưới anh đặt em cũng đã lấy, chúng ta kết hôn đi được không, em đồng ý rồi được không, chúng ta sẽ tới Hà Lan, cùng nhau làm một lễ đính ước nhỏ được không?

Lưu Chí Hoành vẫn cứ tiếp tục nói như vậy, kể về một tương lai đẹp lắm, đejp đến nao lòng, đẹp đến chạm vào không được.

Cũng không lâu, căn phòng đã thôi tiếng nấc, trả lại yên tĩnh cho màn đêm. Chỉ biết rằng vài ngày sau có tang lễ rất lớn của hai lão đại, trên tay đều mang nhẫn đính hôn.

Thôi thì chúng ta đành đợi. Kiếp sau sẽ thành những người bình thường, có thể bình bình yên yên mà nắm tay nhau đi đến thiên hoang địa lão.

Kiếp này hữu duyên vô phận, vô tình mắc nợ nhau, kiếp sau liền đem trả, đem tơ hồng bện thật chắc, để chẳng một ai còn có thể vô tình hữu ý cắt đi.

________________

Dạo này toàn ngược :'( =)))))))))))))
Cảm thấy ngược cũng rất tốt, cũng thể khắc họa nên tình đẹp ý sâu.
Nhưng ngược mình viết thì đỡ hại tim hơn ngược của người ta ahuhu =)))))))))
#HômnayLưuChíHoànhupbôchưa
#HômnayLưuChíHoànhvẫnđáchthèmupbô :'( =))))))))))))))))

(*)Thân sĩ: nhã nhặn, tiêu sái, cao cao tại thượng, theo kiểu quý tộc xưa

[Tỉ-Hoành] Tổng hợp Đoản văn tự phátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ