#30 Mười năm

998 113 77
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ mân mê lọn tóc Lưu Chí Hoành, cậu liền gạt tay ra. Dịch Dương Thiên Tỉ đổi sang nhu nhu mái đầu mềm mại, Lưu Chí Hoành cũng như vậy gạt ra. Trầm mặc đôi chút, cậu ta lại gần luồn tay qua eo ôm Lưu Chí Hoành vào lòng, áp sát lưng cậu ta trên lồng ngực.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, tớ đã từ bỏ."

"Ừ.."

"Tớ không muốn tiếp tục thứ yêu xa đáng trân trọng này.. Chúng ta mệt mỏi vì nó, cố gắng vì nó. Nhưng nó mệt mỏi." Lưu Chí Hoành hít một ngụm không khí, giọng đã hơi run rẩy "Tại sao chúng ta cố chấp như vậy chứ? Chúng ta đâu thể như Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, chúng ta không phải bọn họ, đơn giản chúng ta không thể cùng nhau tại một chỗ. Khoảng cách, mọi thứ, tớ mệt mỏi."

"Ừ.." Dịch Dương Thiên Tỉ gắt gao ôm siết Lưu Chí Hoành vào lòng nhưng vẫn bình tĩnh lắng nghe.

"Tớ là nghệ sĩ solo, cậu là của TFBOYS. Nghĩ xem, lịch trình, khoảng cách, thời gian, hơn nữa.." Bàn tay cậu ta đã lạnh lại nay chạm lên làn da nóng của người kia. "Chúng ta mới 14,15 tuổi. Cậu có thể nhưng tớ không, tớ hèn nhát."

Tay siết thêm chặt, eo rất nhức đau.

"Sẽ chẳng có 10 năm nào cả, rồi Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ yêu một nữ nhân, Lưu Chí Hoành sẽ có bạn gái. Chúng ta sẽ bình thường như bao người bạn khác, sẽ không còn gì cản trở. Sẽ không mệt mỏi và thống khổ như đây."

"Việc tớ đứng ngang hàng với cậu, chẳng phải vốn dĩ không thể sao?" 

Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn gục trán xuống vai Lưu Chí Hoành. Khoảng không trầm mặc vẫn kéo dài, lòng người như lửa đốt. Thiên Tỉ vẫn ôm người kia, ôm đến phát nóng, tay cũng đau rã rời nhưng không buông bỏ, đơn giản không thể, không phải bây giờ. Tại sao lại im lặng, sao lại chờ đợi? Mồ hôi rịn ra vì cái gì không buông bỏ? Vì Thiên Tỉ đang làm thứ thường ngày luôn tiếp diễn, chờ đợi. Chờ đợi vì sao, vì vẫn tin còn hi vọng. Hiện tại đầu óc trống rỗng, chỉ loáng thoáng mong đây là vì ngủ quên.

"Thiên Tỉ, cậu sắp đến lịch chụp ảnh cho album rồi.." Lưu Chí Hoành cạy nhẹ tay người kia "Những gì tớ nói cũng gần kết."

"Chúng ta chỉ là 2 thằng con trai già dặn đâu thể chắc chắn về tương lai. Thứ tình cảm này có lẽ nhất thời thôi, rồi lớn lên ta sẽ thay đổi, sẽ không còn ai phải đau lòng. Mười năm của cậu, là TFBOYS ba người đồng hành, Lưu Chí Hoành chỉ là một loại gia vị cho cuộc sống của cậu."

"Dịch Dương Thiên Tỉ, cuộc sống viên mãn cậu nói, an nhàn bên nhau cậu nói, thanh xuân có nhau cậu nói, tất cả, không thực, không thể là sự thật.."

Lưu Chí Hoành thành công đem hai tay khoá eo mình tách ra, mắt đã ướt nóng từ khi nào. Nhưng chính cậu ta là Xử Nữ cứng đầu, cũng sẽ không khóc được, chỉ là cảm thấy như sức lực cũng không còn mà khóc nữa. Cậu ta biết chắc chắn Thiên Tỉ trầm mặc nhìn mình, gáy nóng như lửa, liền không nhịn được quay lại thấy người kia.

Lưu Chí Hoành hôn từ trán xuống thái dương, má, và môi Dịch Dương Thiên Tỉ. Đến môi thì bị gắt gao hôn sâu. Có lẽ là lần cuối rồi, không kháng cự.

"Thiên Tỉ, xin cậu đừng làm tớ luyến tiếc."

Dứt môi mình ra khỏi môi người ở dưới thân, Dịch Dương Thiên Tỉ đem ánh mặt đượm buồn có ánh lửa giao với đôi mắt người kia.

"Lưu Chí Hoành, cậu sợ hãi cái gì? Cậu từ bỏ cái gì trong khi cậu đang luyến tiếc?" Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp tục chậm rãi nhưng giọng nói như không thở nổi nữa. "Lưu Chí Hoành, chỉ cần cậu nói tớ ở lại, tớ tuyệt đối không rời đi."

Lưu Chí Hoành mỉm cười giả tạo, y hệt nụ cười vẫn như giễu cợt bản thân mỗi khi hai người không thể ở cạnh nhau dù một chút.

"Thiên Tỉ, cậu sắp phải thay trang phục rồi."

Được rồi, vậy là hết. Tiếng thở dài của người kia như hoà với lớp sương trên mắt, bóng lưng rộng lưu luyến dừng lại. Nhưng bản tính của người kia cùng bao lâu tìm hiểu cho Lưu Chí Hoành biết. Thiên Tỉ không bao giờ ngăn cản cậu làm điều gì bản thân thực tâm muốn. Cửa đóng lại nhẹ nhưng không. Lưu Chí Hoành thở ra cũng không biết trong hơi thở là bao nhiêu nhẹ nhõm bao nhiêu luyến tiếc. Lưu Chí Hoành cậu ta có sai không? Con ngươi nâu vốn dĩ không nước mắt đảo lên trần nhà trắng tẻ nhạt, có lẽ không.

Từ đó, Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ dần dần tránh mặt, cố không để tâm đến nhau.

Và chẳng còn mười năm nào cho họ cả.

______

Công ti tổ chức họp lại.

Mọi người chơi chỉ mặt thú nhận tình cảm.

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ mặt Lưu Chí Hoành "Trước đây là tớ yêu cậu."

Lưu Chí Hoành mỉm cười gật đầu "Đúng vậy."

Tuy nhiên vế sau lại thiếu mất "Tớ vãn còn tình cảm với cậu rất nhiều."

________________

Ngược đầu tiên trong series đoản đầy tim bay phấp phới ;_; vui lên mấy chế :)))))))

[Tỉ-Hoành] Tổng hợp Đoản văn tự phátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ