Lưu Chí Hoành vừa nghe tin được nghỉ luyện tập xong liền lao vào phòng để bật điều hoà tránh nóng, người hiện tại cảm giác có thể cháy bất cứ lúc nào!! Nhưng vừa mở cửa phòng, luồng khí mát lạnh đã đột ngột dội tới khiến tâm tình lập tức dịu đi nhưng cũng rất bất ngờ. Một nam tử đang ngồi khoanh chân trên giường đơn duy nhất chăm chú nhìn điện thoại, không ai khác chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Nghe tiếng cạch cửa mới ngẩng lên.
_ Thiên Tỉ?
_ A, Lưu Chí Hoành. - Nói rồi lại chăm chú nhìn màn hình điện thoại.
Có ý nghĩ xẹt qua trong đầu Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ hôm nay bị gì vậy? >_>
Nhưng cũng bỏ qua, trước hết phải rửa mặt cho bớt nóng đã. Rửa mặt xong, Lưu Chí Hoành vẫn thấy người trên giường giữ nguyên tư thế, cảm giác như pho tượng chứ không phải Dịch Dương Thiên Tỉ thường ngày. Nhanh chóng trèo lên giương, ngồi lên, cậu mở miệng.
_ Thiên Tỉ? Làm gì chăm chú như vậy?
Dịch Dương Thiên Tỉ lại ngước lên nhìn, nhìn cậu chăm chú rất lâu, Lưu Chí Hoành cảm giác bị soi đến từng lỗ chân lông rồi!!
_ Thiên Tỉ, anh.. cần em giúp gì sao? - Cậu ái ngại mở miệng.
_ A? Đúng vậy, chính là, cho anh mượn tay.
Lưu Chí Hoành liền khó hiểu đưa tay ra. Biểu diễn ảo thuật hả??
Nhưng rồi Thiên Tỉ không nói không rằng đưa cánh tay Lưu Chí Hoành đến miệng, hôn nhẹ một cái, dùng lưỡi xoáy quanh rồi mút thật mạnh, nghe rất kêu. Lưu Chí Hoành giật nảy người, rụt tay lại thì thấy dấu đo đỏ nổi trên làn da non sáng màu.
_ Thiên Tỉ anh làm gì vậy??
_ A, quả nhiên có lên màu.
_ Lên màu cái quỷ gì??
_ Anh có đọc chút tiểu thuyết về chúng ta, không ngờ quả thực có tác dụng!
_ Anh!! - Lưu Chí Hoành nói không nên lời, mặt đỏ bừng nhìn kẻ vô số tội đối diện. Lại bị Vương Nguyên xui dại gì sao.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn người kia chăm chú thổi cho cánh tay bớt màu, lại nhìn xuống cổ thon, quai xanh lấp ló, miệng nuốt khan.
_ Lưu Chí Hoành. - Dịch Dương Thiên Tỉ gọi với âm điệu như gọi mèo con.
_ Gì nữa?? - Lưu Chí Hoành xù lông trả lời.
Nhưng vừa kịp mở mắt đã thấy thân hình nam nhân có cơ bắp đè lên, chân cũng bị tách ra, chưa kịp phản ứng thì hai tay cũng bị khống chế trên đỉnh đầu.
_ Cái.. Dịch Dương Thiên Tỉ trời nóng quá anh thành nam thần kinh hả!!
Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vỗ má mịn phúng phính của Lưu Chí Hoành hai cái, đồng điếu lộ ra đột nhiên thấy nụ cười vô vàn gian tà, giọng trầm yêu mị.
_ Hoành Hoành, ngoan một chút.
_ Ân.. a.. nhột lắm dừng lại, a..
-----
Không ngờ tối qua bị Thiên Tỉ thối tha đè ra hôn lên thâm chi chít dấu hôn, Lưu Chí Hoành hôm nay vận sơmi cao cổ mặc kệ mồ hôi đầm đìa. Vương Nguyên tinh quái vẫn nhìn thấy liền hỏi.
_ Lưu Chí Hoành, bị muỗi cắn?
_ Không có. - Lưu Chí Hoành ghét bỏ nhìn sang kẻ đang tập vũ đạo - Hôm qua làm chuột bạch cho một người.
Vương Nguyên khoái chí cười ầm.
_ Fanfic cao H gửi Thiên Tỉ quả nhiên có ích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tỉ-Hoành] Tổng hợp Đoản văn tự phát
FanfictionCouple: Thiên Hoành Rating: Có-ai-để-ý-chỗ-này-đâu =)) Category: Team ăn tạp Tổng hợp các đoản mà mình tuỳ hứng nghĩ ra, có thể sẽ thưa một chút nhưng không hạn chế số lượng đoản. Đọc đi ngộ tặng 32 cái like nà =)) *hun gió*